CÁI GIÁ CỦA “NGỤY”
“Ngụy” có giá không? Có chứ! Đắt hay rẻ là do người xử dụng và do chất lượng của ngụy đến đâu. Tôi không biết nước “Đại Pháp” đã tiêu tốn bao nhiêu tiền và bao nhiêu sinh mạng cho việc chiếm Đông dương làm thuộc địa. Riêng Mỹ thì nhiều lắm đó. Số tiền Mỹ đổ vào cuộc chiến ở Việt Nam và trả công cho ngụy cũng tính hàng trăm tỷ Mỹ kim, cộng với gần sáu chục ngàn thanh niên Mỹ bỏ mạng ở chiến trường (chưa kể số quân chư hầu bị chết). Đắt quá nhỉ?
Tuy kháng chiến đã thành công nhưng lẫn trong những người tử tế vẫn có một số kẻ muốn được làm ngụy, mong được ai đó ở nước ngoài trả cho ít tiền để có sức chống phá đất nước. Loại ngụy này thì rẻ rề, chỉ cần vài ngàn Mỹ kim là chúng nhảy ra hò hét ngay.
Đoạn văn trên tôi muốn trả lời câu hỏi “ngụy có giá không và đắt rẻ thế nào?”. Dưới đây là nói về những kẻ xâm lược đã mua ngụy thế nào và kết cục ra sao?
Năm 1949, cái gọi là “Quốc gia Việt Nam” do cái ông vua Bảo Đại thành lập năm 1949, ông này đã tuyên bố thoái vị từ ngày 25/8/1945, và cũng đã mất quyền công dân từ năm 1948, do bị Việt Minh kết án tội phản quốc (sau khi đã nhận chức cố vấn chính phủ VNDCCH rồi đào nhiệm).
Thế nhưng bất chấp, Bảo Đại không còn là vua nước Nam nữa, lại càng không phải là công dân Việt Nam, chính quyền của nước Pháp vẫn tiến hành thành lập cái gọi là “Chính phủ quốc gia Việt Nam” để cho Bảo Đại đại diện, thì đó là “ngụy quyền”, rồi cũng tuyển mộ được nhiều tên tay sai, tạo dựng được một đội quân, gọi “quân đội quốc gia”, do Pháp chỉ huy, nằm trong “quân đội Liên hiệp Pháp”. Trong thời kháng Pháp, dân ta gọi chung đám lính này là “ngụy binh”. Tôi cũng tự hào là đã có lúc đi làm công tác địch (binh) vận nên vẫn quen miệng gọi là ngụy binh.
Ấy, cũng nhờ có đám “ngụy quân”, “ngụy quyền” này mà Pháp trụ được ở Việt Nam từ năm 1946 cho đến năm 1954, sau khi chịu thất bại có tính chiến lược ở Điện Biên Phủ. Đó là cái giá của “ngụy”, nếu không có giá trị gì thì mắc chi nước Pháp phải cưu mang Bảo Đại và đám tàn quân chạy theo quan thầy?
Cũng liên quan đến Bảo Đại, tuy là ngụy song Mỹ cũng cần phải có kẻ thế chân. Vậy là Pháp bàn giao ngụy Bảo Đại cho Mỹ, để Mỹ thay chân Pháp cai trị Đông Dương. Mỹ muốn thực hiện được giấc mộng bá vương ở xứ nhiệt đới Đông dương thì cũng không thể tự mình làm mà được. Lại cần phải có ngụy quân, ngụy quyền giúp sức. Lúc này ngụy lại lên giá!
Mỹ tạm chấp nhận Bảo Đại làm quốc trưởng và để Ngô Đình Diệm ngồi vào cái ghế thủ tướng (cũng là ngụy nốt). Song có ai đó ở cái nước có hình chiếc ủng muốn rằng, phải có người công giáo toàn tòng đóng vai ngụy thì mới thực hiện được giấc mộng “thần quyền” ở xứ phương đông đã bị ảnh hưởng nặng nề về Đạo Giáo (còn gọi là Tiên Đạo), tôn giáo này còn kết hợp với Nho giáo và Phật giáo, ảnh hưởng qua nhiều đời tại Việt Nam rồi.
Thế là Bảo Đại không còn giá trị xử dụng, năm 1956, qua một cuộc trưng cầu dân ý gian lận, Mỹ đá đít Bảo Đại, dựng Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống. Từ đó, Mỹ có một lớp ngụy mới. Một số người trước từng là “ngụy Pháp” thì nay chấp nhận làm “ngụy Mỹ” đứng đầu là anh Sáu Thẹo đó.
Nhưng, trớ trêu thay! Trong nội bộ ngụy Mỹ lại phát sinh mâu thuẫn, nội bộ lục đục đấu đá nhau suốt, đỉnh điểm là vào tháng 11, 1963. Ngụy nọ đảo chính ngụy kia, làm cho anh em Ngô Đình Diệm bị giết. Cộng với các cuộc đấu tranh của các giáo phái, làm vỡ mộng “thần quyền” của ai đó.
“Ngụy Mỹ” đã giúp cho mấy đời tổng thống Mỹ đứng chân ở miền nam Việt Nam. Mãi đến năm 1973, đến đời tổng thống thứ 37 của Mỹ thấy không chịu nổi với sức chiến đấu của dân tộc Việt Nam nên đánh bài “chạy làng”. Người đứng đầu ngụy gào thét, nếu không có 720 triệu đô-la thì 300 triệu cũng được, nếu không đủ thì đừng nói ngụy đây giữ trong ba tháng, ba ngày mà chỉ ba giờ là cả cái bộ máy ngụy này sẽ phải rời khỏi dinh Độc lập!
Quốc hội Mỹ thấy cái giá mà ngụy đưa ra quá mắc nên không chịu chi. Thế là ngụy tàn. Ngụy chạy. Chạy đi đâu? Đi sang nhà của quan thầy! Mỹ không còn cách nào khác vì cái đám ngụy này dai như đỉa đói. Vậy thì nuôi chúng, chúng muốn “phục quốc”? Thì cho mày ít tiền mà “phục”! Đám ngụy như Hoàng Cơ Minh (sau này là đám Việt Tân) tưởng Mỹ đã nghĩ lại nên cố sống cố chết đưa đám tàn quân về nước. Ai dè, cả đám trắng tay. Không những vậy còn bao nhiêu cơ sở bí mật mà Mỹ ngụy xây dựng, cài lại đều bị đám Hoàng Cơ Minh làm lộ hết!
Từ đó ngụy mất giá. Bây giờ còn vài nhóm làm ầm ĩ ở xứ người cũng chỉ mong kiếm sống qua ngày, kiểu “gà què ăn quẩn cối xay” thôi.
Ấy nhưng, đừng ai thấy nói vậy mà tưởng ngụy mất giá thật đâu. Về chuyện này tôi xin được viết ở bài sau./.
Hình trong bài: (1) Diệm với Vatican; (2) Diệm với chính quyền Mỹ
Ngày 18/3/2021
Ph. T. Kh.