NGỤY PHÁP VÀ NGỤY MỸ

Lính ngụy
NGỤY PHÁP VÀ NGỤY MỸ
 
Năm tôi 16 tuổi, vừa đi học vừa tham gia kháng chiến bằng cách in, rải truyền đơn và đêm đêm lên gần “bốt” giặc để đọc tin chiến thắng của quân ta. Thời đó, những người lính bảo hoàng (quân đội dưới triều Nguyễn), khi chiến tranh nổ ra thì đám này sáp nhập vào quân đội liên hiệp Pháp, thế là thành “ngụy binh”.
 
Việc rải truyền đơn thì chẳng có gì để nói, vì cứ in ra rồi đem lên đường quốc lộ mà rải, còn tác dụng đến đâu thì chẳng ai tổng kết. Song tôi chắc có bạn hỏi, làm sao in? Xin thưa, in bằng một cái khuôn đựng đất sét trắng chứ chẳng có máy móc gì đâu.
 
Còn việc bò lên gần đồn địch để tuyền truyền thì cũng có chuyện để nói, đó là một lần bị phục kích, song anh em phát hiện được nên chạy trối chết, chúng bắn theo nhưng không xước miếng da nào. Lần khác, vừa mới mở miệng, “anh em binh sĩ…” thì có một người lính Việt đứng ở bờ rào nói vọng ra, rằng “thằng đồn trưởng Tây chưa ngủ, anh em chờ cho một lúc”. Lát sau, cũng người đó ra thông báo, “nó ngủ rồi, các anh nói đi”.
 
Sau khi đọc tin thì đến mục đọc mấy câu thơ, “Về đi, về với gia đình. Đói no sớm tối có mình có ta”. Mới đọc đến đó, thì có một giọng từ trong đồn địch vọng ra:
 
“Tổ quốc cũng như tổ cò
“Đói cơm rách áo mới bò lên đây
“Bao giờ đuổi hết giặc Tây
“Bên ấy không gọi, bên đây cũng về”.
 
Chẳng biết có phải do công tác địch vận không mà anh con rể của dì tôi là lính của cái đồn đó, sau trở thành nội ứng khi quân ta đánh vào.
 
Suốt 9 năm kháng Pháp, tôi mới qua ba bốn trận càn gì đó, vì còn nhỏ nên không bị bắt nên không có kinh nghiệm gì đối với “ngụy Pháp”. Nhưng đến thời chống Mỹ thì tôi nghe nhiều chuyện lắm. Có thể nói “ngụy Mỹ” ác hơn “ngụy Pháp”. Cứ trông nhà tù Côn Đảo thì thấy dưới thời Mỹ ngụy, các biện pháp mà Mỹ ngụy áp dụng với tù nhân tàn độc hơn nhiều so với thời Pháp, được biết qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán. Thời kháng Pháp không xuất hiện từ “ác ôn”, từ này chỉ xuất hiện trong thời chống Mỹ thôi. Như vậy là Mỹ ác hơn Pháp (nói về khía cạnh này thôi nhé).
 
Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn vào nhân chứng sống là ông Nguyễn Văn Thương, còn gọi là ông Hai Thương, người cộng sản kiên trung bất khuất, đã bị Mỹ ngụy ở nhà tù Phú quốc cưa chân 6 lần không hề có một mũi chích thuốc tê hay thuốc mê. Ấy vậy mà vẫn không khuất phục được ý chí của người cộng sản. Qua đó mới lý giải được câu hỏi, tại sao người Cộng sản luôn chiến thắng trước mọi kẻ thù./.
 
Hình trong bài: Trẻ con thì đã biết gì là lính ngụy vẫn không tha?
Ngày 5/6/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.