LẠI PHẢI CÁO BẠCH

Khoa
LẠI PHẢI CÁO BẠCH
 
Lão già rồi, bây giờ lão viết cái gì chẳng qua cũng là để cho cái não nó không bị “thoái hóa, biến chất” thôi, chứ gần chín chục tuổi đầu rồi thì còn hơn thua gì nữa, ‘chính chị’ ‘chính em’ gì nữa?
 
Lão có viết gì thì mọi người cứ “tặc lưỡi” một cái, thở dài một hơi, rồi buông một câu: “lại cái lão già lẩm cẩm!” cho nó khỏe cái thân.
Đừng ai đọc, chứ đọc xong thế nào lão cũng bị chửi thầm. Anh thuộc phái “Lông-ít” (lão phải dùng tiếng thuần Việt chứ chữ Hán Nôm, “lông” được kêu là “mao” cơ, gọi đúng tên lại bị tay Mac nó “lốc” nữa) thế nào cũng càm ràm bênh vực (nhiều khi rất vô lối) cho nước mẹ. Rồi đến đám “Tam que” (cũng lại phải nói tránh nữa rồi!) nó lập “rặp-pô” lên quan thầy nó, thế nào cũng lại bị “lốc”.
 
Đấy, cái chuyện viết lách của lão chỉ có vậy thôi. Xin mọi người hai chữ “đại xá”, chấp nhặt làm gì lão già gàn dở này. Mặc kệ lão, lão sống được bao lâu nữa mà chấp lão.
 
Đa tạ,
Ph. T. Kh.
 
Hình trong bài: Hình lão cách đây 50 năm gì đó; 

Add a Comment

Your email address will not be published.