TRÁI SẦU RIÊNG

Sầu riêng
TRÁI SẦU RIÊNG
 
Mở “khôn phôn” lên lại thấy ngay cái clip ba cha con một người Đức ăn sầu riêng. Vậy có gì đáng nói? Có đó, không những có mà còn hay nữa cơ.
 
Ở phương tây không có trái sầu riêng. Bản thân tôi là người miền bắc, khi vào nam cũng háo hức ăn thử múi sầu riêng coi nó thế nào? Phải công nhận cái mùi của nó khó ngửi thiệt. Vì vậy thấy ba cha con người Đức ngồi chờ bà vợ Việt bê trái sầu riêng ra, ngồi trước trái sầu riêng mỗi người có một tâm trạng khác nhau.
 
Tôi thì tôi liên hệ (một cách khiên cưỡng) rằng, trái sầu riêng cũng như nước Việt Nam ta. Nói cụ thể hơn là người Việt chúng ta.
Sau khi Pháp chiếm được xứ Nam kỳ để làm thuộc địa, thì chúng đánh ra Bắc kỳ, vua quan nhà Nguyễn đã phải ký Hòa ước ngày 15/3/1874, thực ra đó là “Hàng ước”, và chịu nhượng một phần đất của Hà Nội để trở thành nhượng địa của Pháp (nơi tọa lạc của Bệnh viện 108 và bệnh viện Hữu nghị Việt Xô ngày nay).
 
Những tên thực dân Pháp nhìn đất nước Việt Nam có lẽ cũng như những người nước ngoài nhìn vào trái sầu riêng – một vẻ ngoài gớm ghiếc, gai nhọn lúc nào cũng thể đâm lủng tay người sờ đến nó. Nghe nói trái sầu riêng chỉ rụng vào ban đêm, vô phúc cho ai đi dưới tán cây dưới bóng đêm thì có bữa lủng đầu vỡ sọ. Khác chi hoạt động du kích một thời ở miệt vườn ở miền tây nam bộ?
Một “ông quan thực dân đã mô tả ngôi làng của người An-nam thế này:
 
“Khoảng một trăm căn nhà nhỏ bé, thấp, tiều tụy. Đường làng đầy rác rưởi hôi hám”… “Những thằng bồi làm việc cho người Âu phần lớn là hư đốn, phải luôn để mắt tới. Ban đêm chúng không ngủ ở nhà đâu mà ở lại ngoài phố để đánh bạc, vì người An-nam nào cũng máu mê cờ bạc. Cứ hở ra là ăn cắp, mà bắt được là chúng chuồn thẳng, khó bắt lắm vì bọn bản xứ trông rất giống nhau”… “Trong mười người tôi (tên quan Pháp) gặp thì có một người chột hoặc lác mắt”… “Hiếm có làn da nào lành lặn, từ quan chức giàu có đến dân ai cũng bị ghẻ. Người bản xứ coi cái ghẻ là vật cộng sinh bắt buộc, bị ghẻ là thể hiện sức khỏe tốt (!)” (Mời đọc cuốn sách “Một chiến dịch ở Bắc kỳ”).
 
Đó là những gì mà những tên thực dân nói về chúng ta, về đất nước của chúng ta. Song chẳng mấy người hiểu chúng ta bằng chính chúng ta. Cũng như trái sầu riêng có vẻ bề ngoài xấu xí, cái mùi của nó có thể làm cho nhiều người khó chịu, nhất là những người ngoại quốc. Song một khi đã ăn rồi thì đâm nghiện.
 
Ba cha con người Đức ăn sầu riêng, người cha mạnh dạn cầm múi sầu riêng ăn trước, rồi tiếp thêm múi nữa, múi nữa… tôi còn thấy ông ấy mút những chút sầu riêng còn dính vào tay nữa. Cậu con trai đầu thì ăn một cách dẻ dặt, song rồi cùng nuốt trôi mấy múi, và còn gật gù ra vẻ đắc ý nữa. Riêng cậu trai út thì ngồi bịt mũi từ đầu đến cuối. Thì ra cậu ấy không thể tìm ra cái ngon cái ngọt trong mỗi múi sầu riêng, khác nào nhiều người nước ngoài chưa từng đến Việt Nam vẫn thường chê bai chúng ta.
 
Giống như dân tộc Việt vậy. Bên ngoài thì xù xì, có khi trông còn không có cảm tình nữa, nhưng khi đã hiểu ra thì nhiều người mới “ồ”, “à”… thì ra đây là một dân tộc thân thiện, dũng cảm, cần cù… và là một nơi đáng sống. Có một bạn ở Nam Mỹ ước một điều, “ước gì sau một đêm ngủ dậy tôi trở thành người Việt Nam”; một người khác nói đại ý: “Nếu trong chiến tranh mà tôi được sống ở Việt Nam thì tôi cũng sẽ là Việt Cộng”. Đó là chất vừa ngọt vừa béo ngậy vừa thơm của bên trong trái sầu riêng, một khi đã làm quen với nó thì sẽ bị nghiện vậy.
 
Một lũ người hời hợt, chỉ thấy cái nghèo của một thời bị đô hộ, một thời chiến tranh đã vội quay lưng với đất nước. Chúng ta là trái sầu riêng, xù xì và gai góc nhưng ngọt ngào một cách đậm đà, đã ăn rồi thì muốn ăn mãi./.
 
Hình trong bài: Trái sầu riêng.
Ngày 20/7/2021
Ph.. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.