“BÁNH MÌ LUẬN”

Hoa hồng
“BÁNH MÌ LUẬN”
 
Năm 2020 có một chuyện, tại ngôi trường nọ người ta chặt bỏ một cây phượng. Úi chao ơi, lời qua ý lại một thời gian suýt nữa thì cuộc tranh luận đi tới kết luận là cái người chặt cây phượng nên bị ghép vào tội phá hoại môi trường.
 
Tôi dám chắc một điều những người đứng hai bên lề – lề phải và lề trái, chưa một lần đến cái trường đó và cũng chưa một lần hỏi ông hay bà Hiệu trưởng của trường vì sao lại chặt bỏ cây phượng? Tôi nghĩ người hiệu trưởng của trường không phải đứa con nít, thích chặt thì chặt.
 
Hôm nay 20/7/2021, đúng một năm sau lại có chuyện cái bánh mì. Chẳng có gì mà cứ làm ầm ĩ lên. Người đi mua bánh mì chắc nghĩ đơn giản, cần đi mua thì đi. Ông phó phường nọ chắc cũng nghĩ đơn giản, cái bánh không phải là lương thực thiết yếu.
 
Thế là, được một dịp tranh cãi sôi nổi. Một bạn bảo nếu trong một xí nghiệp có hai trăm người mà người nào cũng đi mua thế thì sẽ có tai họa xảy ra (ảnh hưởng đến sản xuất, nhiễm bệnh chẳng hạn). Một bạn khác thì chưa biết ai ra lệnh cho chàng trai không được đi, chỉ nhìn thấy cái áo xanh đứng đó, thế là được một phen chửi chú công an một cách nặng nề. Tôi bảo không khéo sắp sửa cả ngành công an bị vạ lây bây giờ. Một bạn khác, lại quy kết là nhà nước sao lại bố trí một con người ngu dốt như thế để giữ chức (phó phường).
 
Trên trái đất này chẳng thiếu gì chuyện để các bạn gõ bàn phím, chứ cái bánh mì với việc đi mua bánh mì, chỉ là chuyện vặt nếu so với những gì đang xảy ra trong xã hội ta và trên thế giới. Tại sao chúng ta bỏ qua những việc, những người tử tế? Một em bé mới năm tuổi đầu mang theo hai trái bí để tặng cho đồng bào vùng có dịch. Một bà cụ già 90 tuổi trong nhà cũng chỉ có chút rau củ gì đó cũng mang đến góp. Đừng nhìn vào trái bí, mớ rau mà hãy nhìn vào tấm lòng của những người tử tế đó. Mua một trái bí thì chẳng hết mấy đồng tiền, nhưng có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được lòng tốt của những người tử tế.
 
Một cái bánh mì không phải chỉ là bánh mì, nó nói lên nhiều điều mà chỉ xuất hiện trong mùa dịch giã này. Có đáng thương không? Đừng nhìn một cái bánh mì rồi suy ra thành hàng chục hàng trăm cái bánh mì. Đừng nhìn một cậu thanh niên đi mua bánh mì rồi suy ra thành hàng chục hàng trăm người đi mua bánh mì, để rồi kết luận rằng, ai cũng treo một cái bánh mì trước xe rồi trốn khỏi khu cách ly thì sao? Cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng cái bạn nói nó chưa xảy ra, mà chỉ là sự suy đoán.
 
Đừng nhìn thấy ông phó phường cản trở không cho cậu thanh niên đi mua bánh mì đã vội quy kết là ông ấy không có tình người, là kẻ ngu dốt. Hãy nhìn thấy điều suy nghĩ của ông ấy ở bên trong con người đó, có thể là một công chức có trách nhiệm. Đôi khi thái độ đó chỉ thể hiện sự cứng nhắc trong thi hành công vụ cũng có, song ta không thể chê người ấy thiếu trách nhiệm được.
 
Một cô gái được chích vaccine trước mọi người rồi vô tư khoe lên trên mạng, thế là có người bảo, vaccine của Mỹ tặng để lại ở Hà Nội để chích cho các con ông cháu cha. Cô gái không có lỗi. Hai vị bác sĩ đồng nghiệp với nhau nhờ vả nhau một chút, ngờ đâu thành lớn chuyện.
 
Nhân tiện cũng giới thiệu với các bạn, tôi thích coi các clip của cảnh sát Mỹ bắt cướp và chữa cháy nên đã viết một bài bình luận có tên “sự khác biệt”. Càng coi mấy cái clip đó tôi càng buồn cười, đôi khi thấy bức xúc nữa, sau đó tôi tự nhủ, mình có phải là họ đâu mà có thể hiểu được tại sao họ lại hành động như thế? Chỉ khi nào mình là người trong cuộc thì mình mới có thể trả lời được câu hỏi, “tại sao lại thế này mà không phải thế kia?”.
 
Đã nhiều lần tôi đặt câu hỏi, bạn có hoàn hảo không? Tôi có hoàn hảo không? Bạn thì tôi không rõ, riêng tôi thì không rồi đó.
 
(Để minh họa cho bài này, tôi không để hình ảnh cái bánh mì mà để một bông hoa. Người nào chẳng thích ngăm hoa để cho lòng mình thanh thản, làm dịu đi những bức xúc không đáng có)./.
 
Ngày 21/7/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.