MAY QUÁ

Hoa súng
MAY QUÁ
 
May thiệt là may! Cả nước chỉ có một người gàn dở là tôi. Hồi còn trẻ, tôi cũng thích coi phim coi kịch. Và cũng say mê những nhân vật trong phim.
 
Nhưng khi lớn lên, đặc biệt khi đã đứng vào hàng ngũ lão làng thì tôi mới nhận ra là tất cả những xúc động, những tiếc nuối đều là do một tay người viết kịch bản tạo ra, rồi qua tay đạo diễn, chúng bắt diễn viên này cười thì phải cười, diễn viên kia khóc thì phải khóc. Cười, khóc – khóc, cười đều không phải xuất phát từ sự chân thành, từ một hoàn cảnh thực.
 
Rồi đến khi, kinh tế thị trường phát triển, muốn bán được nhiều hàng thì phải quảng cáo. Thế là lại thêm một lô một lốc những anh những chị, xinh ơi là xinh xuất hiện trên truyền hình, trên báo giấy, báo mạng. Lại diễn!
 
Một anh nọ, bình thường anh ta chạy khỏe như vâm, nhưng rồi tự nhiên khuỵu xuống, phải dừng lại lấy một viên thuốc cho vào mồm. Thế là hết đau. Thế là lại chạy tiếp. Điêu!
 
Chị nọ quảng cáo cái nước uống gì đó, mà thành phần của nó chủ yếu là hóa chất, thế là chị ấy – cũng xinh ơi là xinh, kề cái miệng chai vào miệng song không dám uống hớp nào, có khi chị ấy cũng biết nó sẽ có hại. Ấy vậy mà chị ấy bảo nó bổ dưỡng lắm, mọi người hãy mua về mà uống đi. Điêu ơi là điêu!
 
Tôi già rồi, suốt cả cuộc đời không phải không bị lừa đôi lần, cho nên tôi rất không thích bị lừa thêm. Thế là tôi trở chứng, đâm ra rất ghét coi phim, coi kịch, coi quảng cáo. Hàng ngày tôi vẫn mua báo in, nhưng ngay khi nhận từ người đưa báo, động tác đầu tiên là lột bỏ các trang quảng cáo bỏ vào thùng rác.
 
Cũng lại dở hơi nữa. Bỏ hay giữ thì cũng đã mất tiền cho cái tòa soạn tờ báo đó rồi, nhưng vứt cho đỡ tức thôi.
 
Rất may là cả nước này chỉ mỗi mình tôi là gàn dở như vậy, chứ ai cũng như tôi thì nước này chắc chắn chẳng có trường đào tạo diễn viên, chẳng có hãng phim, chẳng có đoàn kịch, làm gì có phim trường. May mà trên cõi đời này chỉ có mình tôi như thế!
 
Ngày 25/7/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.