PHONG LAN VÀ NGƯỜI

Hoa lan
PHONG LAN VÀ NGƯỜI
 
Những nhà trồng lan, kinh doanh lan và chơi lan đều phải công nhận là lan rất đẹp, màu sắc phong phú, đôi khi đằm thắm e ấp, đôi khi lại rực rỡ khoe sắc; Về hương thơm thì có loài dìu dịu, có loài ngào ngạt, tất nhiên cũng không phải mọi loài lan đều có hương thơm, đó là loài hữu sắc vô hương.
 
Hôm nay tôi không đi sâu vào kỹ thuật trồng lan, do tôi không có kinh nghiệm thực tiễn, vì không nói được nên đã dịch một số sách để bạn nào quan tâm thì tham khảo. Tôi muốn lấy hình ảnh cây phong lan để nói lên suy nghĩ của mình về một lớp người nào đó.
 
Có ba loại lan – địa lan, thạch lan và phong lan. Bài này tôi xin nói về đặc điểm và tính cách của loài phong lan. Đây là một loài cây cộng sinh, bám vào thân một cây nào đó trên rừng trên núi, nó không lấy nhựa của cây làm nguồn sống mà do bộ rễ thường xuyên tiếp xúc với không khí để hấp thụ nào ni-tơ, nào cac-bô-nic, nào ka-li, nào hơi nước, nào dinh dưỡng từ những lá cây mục, phân chim mà gió mưa mang lại… Mỗi lần chúng ra hoa là làm cho cây rừng thêm đẹp, thêm hương thơm.
 
Vậy bạn có biết trong xã hội loài người có tầng lớp nào giống với loài phong lan không? Giới showbiz đó, phải không nhỉ?
 
Những anh những chị xinh ơi là xinh, khéo ăn nói ơi là khéo, hát hay ơi là hay, mặc đẹp ơi là đẹp… mà chúng ta thường thấy xuất hiện trên các clip quảng cáo cho những sản phẩm cao sang đến những sản phẩm … sao nhỉ? Nên nói sao nhỉ, kiểu như khi ta bôi vào thì nó rụng hết lông ấy. Rồi những clip ca nhạc với những bài hát rung động lòng người, nghe mãi không chán, đến những bài hát đầy tính thị trường… kiểu như, “anh kia lừa dối chị này”, nghe mà phát ói.
 
Trời phú cho những người đó một tài năng, dù tôi và bạn có muốn cũng không có được. Thế là mang cái tài năng ấy đi kiếm sống. Việc làm đó là hoàn toàn chính đáng. Song phải nói thật lòng là có người chưa nổi danh đã nổi tiếng (tai tiếng) nhưng lại tự nhận mình là những “nghệ sĩ”, sánh sao được với những người học hành đàng hoàng lại có nhiều năm lăn lộn với nghề. Thôi, chuyện này để khi khác nói.
 
Điều đáng nói là tất cả những người trong giới này cũng chỉ những cây phong lan thôi, cũng làm đẹp cho đời, cũng mang lại hương thơm cho đời, song tất cả cũng chỉ như một loài cộng sinh. Tôi nhớ có một người trong giới nói rằng, “khán giả không nuôi nghệ sĩ” và “nghệ sĩ không cần tri ân khán giả” (đại loại như vậy). Trong câu nói đó hình như có thể hiện sự vô ơn. Bởi vì nghệ sĩ mà không có khán giả (như đợt dịch Covid) này thì dù không đói (vì nhờ khán giả mà họ đã tích lũy được một tài sản kha khá), song thu nhập sẽ giảm nhiều. Nhưng nếu không bao giờ có khán giả thì đói là cái chắc. Nghệ sĩ luôn luôn cộng sinh cùng khán giả, cũng như cây phong lan không có cái thân cây thì nó biết bám vào đâu. Thà rằng cứ như cây địa lan hay cây thạch lan, tự mình đào đất đào đá mà sống thì mới không cần cái cây. Cái cây là khán giả, nghệ sĩ là cây phong lan.
 
Mới hôm qua hôm kia, một chị trong giới lên mạng nói, rằng chị sẽ đem những gì của người dân tỉnh nọ gom góp để đưa vào ủng hộ bà con vùng có dịch. Thế là hình ảnh của chị xuất hiện bên những xe tải chở hàng cứu trợ mà chẳng thấy người dân đâu, chẳng thấy đại diện chính quyền đâu. À thì ra, xét cho cùng thì chị cũng chỉ là một loài phong lan cộng sinh. Thân cây là nhân dân, là chính quyền sở tại, chị bám vào đó để nổi tiếng. Khôn thế thì ai chẳng khôn được, song không biết có phải đây là cây phong lan hay chỉ là cây tổ quạ? Tổ quạ cũng là một loài cộng sinh nhưng chẳng có hoa cũng chẳng có hương.
 
Song dù là cây tổ quạ thì cũng nên biết ơn cái cây đã cho mình bám vào đó để tồn tại.
 
Nếu ai cũng như tôi thì nghệ sĩ không sống nổi một ngày, vì tôi rất ghét quảng cáo, từ khi bước vào tuổi trung niên đã chẳng còn xem phim, xem kịch, xem ca nhạc gì nữa, thân xác tôi được coi như cái cây đã chết vậy lấy gì cho phong lan bám vào? (Xem bài “May quá” của tôi đăng ngày 25/7 vừa qua)./.
Cây tổ quạ
 
Hình trong bài: (1) Phong lan; (2) cây tổ quạ.
Ngày 26/7/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.