GAMESHOW “HẸN HÒ”

Nghĩa trang VX
GAMESHOW “HẸN HÒ”
(Nói chuyện cũ để tri ân các anh hùng, liệt sĩ)
 
Đó là vào năm 1972, trên phim trường Hollygrass có hai anh chị, anh ngồi phía tây, chị ngồi phía đông, giữa là một tấm chắn đề chữ “HỆ TƯ TƯỞNG” to đùng để cách ly anh và chị. Người dẫn chương trình tuyên bố, trò chơi bắt đầu và đề nghị anh, chị tự giới thiệu về mình.
 
Người con trai lột cái mũ cao-bồi đang đội đầu rồi ném xuống chân. Với giọng nói của một gã giang hồ, anh tuyên bố, “Tôi là một đại gia. Nhà tôi ở bên Tây hồ, đối diện với nhà em gái đây ở bên Đông hồ. Là một gia đình rất mạnh vì gạo, bạo vì tiền, xưa nay chưa ngán cha con thằng nào bao giờ…”.
 
Người dẫn chương trình cảm thấy anh con trai nói hơi bị “lố”, phải cắt ngang lời tự giới thiệu của anh ta, và đề nghị người con gái tự giới thiệu.
 
Giọng người con gái nói lơ lớ, hơi khó nghe. “Em xin tự giới thiệu, nhà em cũng có dòng dõi gia thế. Đất đai thì mênh mông, là một dòng họ lớn nên gia đình đông anh em lắm…”.
 
Vừa nói đến đó thì người con trai ngắt lời, “Biết rồi, đất đai của nhà em thì mênh mông, song mọi người chẳng biết làm ăn nên đói rạc. Lão trưởng tộc bảo, bây giờ mọi người cứ đi thủng thẳng như vậy thì bao giờ mới khá lên được. Lão bắt mọi người phải nhảy, không nhảy như cóc mà nhảy như ếch, tức là nhảy vọt đại. Thế là từ đó mọi người cùng nhảy, nhảy quá thì mất sức, khối người chết”.
 
Người con gái cãi lại, “Anh nói vậy là không đúng. Cũng có một số thành tựu, tỷ như để hưởng ứng lời kêu gọi nhà nhà làm thép của ông trưởng tộc, thế là ở nông thôn có khối lò nấu thép, mỗi cái cũng to bằng cái thùng phuy chứ bộ?”.
 
Thằng con trai thật vô duyên, nghe đến đó, hắn cười ha hả. Rồi hắn hỏi, “thế còn cái chuyện văn hóa gì đó. Thời ấy tôi trông thấy người nhà của em, trong tay mỗi người có một cuốn sách nhỏ, bìa màu đỏ, để làm gì vậy?”
 
“À, sách của ông trưởng tộc soạn ra, bất cứ chuyện gì khó khăn, cứ đọc cuốn sách đó là giải quyết xong hết”, cô gái trả lời. “Chỉ tiếc một điều là thời kỳ ấy người chết hơi bị nhiều, có mấy ông trưởng lão trong họ cũng bị cấm cố. Người trong họ bất mãn quá nên mới xảy ra vụ gì mà họ phát âm là ‘Tiên ăn mắm’ (天安門), làm cho thiên hạ chê bai mãi, cho đến tận hôm nay, cái đám chống đối bên ngoài vẫn còn nhắc lại”.
 
Người dẫn chương trình mới kéo tấm chắn “Hệ tư tưởng” ngăn cách hai người ra, anh chị trông thấy nhau là ưng ý ngay. Đến lúc này thì người dẫn chương trình “đề nghị anh chị trao đổi chuyện “hậu sự”, à quên, chuyện đại sự, tiến tới hôn nhân thế nào?”.
 
Người con trai nói trước, “Tôi với em đây có vẻ rất hợp nhau, chỉ tội nhà em nghèo quá, song không sao. Tôi sẽ chuyển tiền và mánh khóe làm ăn cho gia đình nhà em, chẳng mấy chốc thì gia đình em cũng giàu lên”.
 
Cô gái nhỏ nhẹ, “Được thế thì tốt quá, em nguyện kết tóc xe tơ với anh trọn đời”. Nghe đến đây, anh con trai, bảo “Khoan đã, anh còn có một yêu cầu đối với gia đình em đây. Chả là anh đang bị thằng hàng xóm phía nam của nhà em nó đánh anh tơi bời khói lửa, mần răng mà trả thù nó cho anh, khi đó gia đình em muốn gì cũng được”.
 
Cô gái suy nghĩ mất một thời gian khá dài, chừng ba năm gì đó, rồi quay ra nói nhỏ với chàng trai, “Lúc nào tiện em đến ngủ với anh, rồi chúng mình sẽ sinh ra một đứa con. Em sẽ dạy cho đứa con đó đủ tính côn đồ rồi cho nó lập nghiệp ở phía tây nam nhà lão hàng xóm, cho nó thay chúng mình phá lão hàng xóm chơi”. Hai đứa khoái quá, thế là ngay hôm sau chúng ngủ với nhau, rồi chưa đủ chín tháng mười ngày, cô gái đã phọt ra một đứa bé trai. Anh chồng hỏi đặt tên cho nó là gì? Cô gái đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nên trả lời ngay, “Đặng Diệt Chủng” (người miền nam Việt Nam thường dùng chữ ‘đặng’ là ‘được’ và cũng có nghĩa là ‘để rồi…ta tính’).
 
Cô gái sau khi đã toại nguyện liền cảnh báo chồng mình, “Chúng mình chỉ ngủ với nhau lần này với thêm một lần nữa thôi nhé”. Người chồng thấy lạ mới hỏi, “Đã kết duyên với nhau rồi thì ngủ với nhau bao nhiêu lần không được?”. “Nhưng trong họ nhà em đã có quy định mỗi gia đình chỉ được có hai con”, cô gái thỏ thẻ.
 
Thế là từ đó, hai anh chị cứ chu cấp cho tên Diệt Chủng đủ thứ để chúng nhanh lớn mà quậy phá gia trang lão hàng xóm phía nam. Dù biết là hai bên chắc chắn sẽ gắn bó với nhau, và đã có với nhau một thằng con trời đánh, song hai năm sau (1974) khi sinh đứa con đầu lòng, cô gái vẫn đòi nhà trai có sính lễ đưa sang nhà gái cho danh chính ngôn thuận.
 
Người con trai bảo chuyện nhỏ, “Bây giờ anh tặng gia đình em một cái cù lao ở giữa hồ có tên là Hoàng Sa được không?”. “Nhưng cái cù lao ấy thằng con nuôi của anh đang canh tác mà?”. Chàng trai cười lớn mà rằng, “Không phải con nuôi, nó là thằng đầy tớ đó. Là đầy tớ thì chủ bảo sao phải nghe vậy”. Thế là từ năm đó cái cù lao có tên Hoàng Sa thuộc về nhà gái.
 
Một hôm, cô gái nức nở với chồng, “Chết rồi anh ơi, thằng con trai của chúng mình bị lão hàng xóm phương nam nó diệt rồi. Làm sao mà trả thù cho anh được đây?”. Cô gái về than khóc với bố đẻ, ông bố bảo, “Mày về nói với chồng mày, tao sẽ trả thù cho nó và dạy cho lão hàng xóm phương nam một bài học”. Thế là năm năm sau (1979), ông bố hùng hổ xua một lô những đứa đầu trâu mặt ngựa sang đánh nhà ông hàng xóm, với ý định chiếm trọn nhà đất của ông ấy, với phương châm ‘đốt sạch, phá sạch, giết sạch’, không ngờ ông hàng xóm đánh cho đám đầu trâu mặt ngựa ôm đầu máu chạy về.
 
Anh chồng lúc này mới chì chiết vợ, “Thấy chưa, ngày xưa cứ một hai là chỉ đẻ hai con thôi, nếu cứ đẻ nhiều vào bây giờ có thêm những thằng Đặng Diệt Chủng em thì đâu có lo thiếu người đi phá hàng xóm?”. “Có rồi, còn thằng em nữa, anh quên là chúng mình có hai con sao? Bố em đã đưa thằng Diệt Chủng em thế vào chỗ anh nó rồi. Tuy thằng này không côn đồ như anh nó, song bố em bảo gì nó cũng phải nghe, nếu không nghe thì có đói rã họng ấy chứ?”, cô vợ đáp trả.
 
Sau khi có tiền có mánh khóe kinh doanh của nhà trai chuyển cho, gia đình nhà gái phất lên trông thấy. Đến lúc này thì bên nhà trai bảo nhau, “Chết rồi, đúng là nuôi ong tay áo! Bây giờ nhà lão thông gia giàu lên đòi xưng bá, đòi làm cha thiên hạ, làm cho bên nhà mình thất thế với thiên hạ. Phải làm sao đây?”.
 
Thế là từ đó hai bên thông gia trở nên bất hòa. Bên nhà trai mới gặp ông hàng xóm phương nam xưa, tính lôi kéo gia đình nhà này, liên kết chống lại lão thông gia phương bắc. Song cái ông hàng xóm lắc đầu, và nghĩ trong bụng, “Tớ đi guốc trong bụng cậu rồi. Chẳng dại gì mà liên kết với cậu. Cứ coi cách cậu đối xử với tay đầy tớ của cậu là thấy ngay thôi mà!”.
 
Chuyện hai gia đình thông gia này còn dài lắm. Chờ hồi sau sẽ rõ./.
Nghĩa trang VX 3
Hình trong bài: Nhớ về ngày 27/7, nghĩa trang Vị Xuyên.
Ngày 27/7/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.