BÉ CÁI NHẦM
Gần chín chục cái xuân xanh rồi mà tôi vẫn bị lầm khi nhìn vào một con người. Khi ông A được đặt vào vị trí tể tướng, ông B được đặt vào vì trí tri châu, tôi nhìn vào khuôn mặt của hai vị đó mà nghĩ rằng, “hỏng, hỏng thật rồi!”.
Thế là từ hôm đó, tôi theo dõi sát những hoạt động của hai vị, tất nhiên là qua truyền hình thôi, chứ cỡ tôi thì làm gì có cơ hội gặp mặt các vị được! Thế là tôi viết hai bài, bài thứ nhất là “nghề tình báo” và bài thứ hai là “đá lộn sân”. Cả hai bài đều xuất phát từ những nhận xét và đánh giá ban đầu.
Nay tôi vui mừng mà nhận mình đã “bé cái nhầm”.
Thuở ban đầu mới nhậm chức do hoàng thượng phong, quan tể tướng cũng như quan tri châu đều cứ nói chung chung theo sách vở, làm tôi nghĩ đến trước đây cũng từng có vị quan đi vi hành xuống địa phương nào cũng có một câu, “chúng ta phải nuôi con gi, trồng cây gì?”. Ngày đó tôi đã nghĩ, quan phụ mẫu mà hỏi đám tri châu, tri phủ, chánh tổng, lý trưởng như vậy thì cần gì quan phải xuống tận nơi hỏi cho mệt xác.
Ấy thế mà, nhờ có con virus SARS nCOV mà các quan trở nên hoạt bát hẳn lên. Khoan hãy nói đến chuyện quan tể tướng, thủng thẳng ta nói sau. Trước tiên ta nói quan tri châu ở phủ Khai Phong, ông tuyên bố một câu xanh rờn, “nếu phủ Khai Phong mà ‘toang’ thì tôi chịu trách nhiệm”. Thế là ông lặn lội khắp phường Cây Mít đến phường Cây Đa, đốc thúc đám tuần ty, đám lý trưởng, đám thầy thuốc của các nhà thương dốc sức vào mà chống dịch. Từ đó phủ Khai Phong tạm yên và bắt đầu cho dân các phường Cây Đa, cây Mít và mấy phường khác nữa cho các kẻ chợ mở lại. Dân có vẻ vui!
Còn ông tể tướng, tôi không thích ông ở hình dạng cái miệng, giống cái miệng của một tướng trông coi việc an ninh, tình báo, có lần tôi bảo ông này chắc chắn có tính đa nghi. Thôi, đa nghi hay không thì tùy ở nơi ông. Cũng cái thuở ban đầu như mọi người, ông nói chung chung, chỉ đạo chung chung, tôi thấy thất vọng.
Nhưng rồi bỗng một hôm, ông đi vi hành, ông la rầy quan phụ mẫu ở tỉnh này, châu kia. Chẳng những thế ông còn triệu tập “Hội nghị Diên hồng” để mọi người hiến kế cách dập dịch, cách phát triển công nghiệp, cách phát triển kinh tế; gặp sứ thần nước này nước nọ khuyến dụ họ yên tâm làm ăn vân vân, đạt được nhiều kết quả.
Rỗi bỗng một hôm, ông đi xuất dương, tôi thấy ông “nói vo” với các đối tượng khác nhau như tể tướng, rồi các tể tướng hồi hưu của nước chủ nhà, rồi những ông chủ giàu có sẵn tiền bỏ ống. Thế là tôi nghĩ rằng, trước đây mình nhầm. Tuy rằng nhớ câu “trông mặt mà bắt hình dong…”, nhưng đôi khi cái vẻ bề ngoài chưa thể nói lên một điều gì.
Vậy hóa ra trước đây tôi nhầm. Già rồi mà có mỗi câu “đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về” cũng không thuộc. Thật là bé cái nhầm nhưng mà vui! ./.
Ngày 27/11/2021
Ph. T. Kh.