Ơ, HAY NHỈ?

Nhật Việt
Ơ, HAY NHỈ?
Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có hai câu:
Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
Để xem con tạo xoay vần đến đâu.
Nhưng trong bài này tôi không nói về chuyện “nhắm mắt đưa chân” mà muốn nói về chuyện xoay vần của con tạo (tạo hóa).
Lần giở lại những trang sử cận đại của dân tộc, chắc mọi người sẽ ngạc nhiên mà thốt lên rằng, “ơ, hay nhỉ?”. Vâng, hay lắm! Kẻ đã bị chúng ta đánh bại lại không tỏ ra thù hận để tìm cơ hội trả thù ta, chí ít thì những hành động bề nổi của họ đã nói lên điều đó; Kẻ từng là bạn với chúng ta lại có những hành động mà theo con mắt của người trần mắt thịt như tôi thì về hình thức nó thể hiện sự phản trắc (về bản chất của hành động đó thế nào, xin nhường lời cho các nhà nghiên cứu); một kẻ khác, một khi thể chế chính trị thay đổi khác với ta thì những tưởng họ sẽ chuyển bạn thành thù, song không phải thế, họ vẫn là bạn, có khi là bạn trung thành.
Nói rằng con tạo xoay vần là thế. Hôm trước là bạn thì nay thành thù; kẻ khác hôm trước là thù thì nay thành bạn; kẻ tưởng sẽ trở thành thù thì hóa ra vẫn là bạn.
Các bạn đừng tưởng đó là sự ngẫu nhiên, nhân quả hiện tiền đó. Nếu nói “cũng liều nhắm mắt đưa chân” như cô Kiều thì dân tộc ta không hành xử như vậy. Phải có nhân thì mới có quả. Chúng ta ăn ở thế nào với người ta thì mới cảm hóa, mới thu hút được nhiều bạn bè đến thế. Còn nhớ năm 2020, khi mà đại dịch Covid 19 ở ta chưa diễn biến nghiêm trọng, chúng ta đã bớt ăn bớt tiêu mà hỗ trợ cho các nước những dụng cụ y tế, kể cả đối với những quốc gia giàu có. Nay chúng ta đang phải đối phó sự phát triển của dịch bệnh thì các nước đó lại xúm lại hỗ trợ chúng ta.
Nhưng, đó chỉ là những chính sách “thời sự”, điểm cốt lõi mà các nước nhận ra tấm chân tình của Việt Nam, chính là câu, “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Những linh hồn của nạn đói năm 1945 (trong đó có gia đình cô ruột của tôi) chắc cũng hiểu cho hiện tình đất nước mà tha thứ cho những kẻ đã gây ra những cái chết cho mình. Linh hồn của những nạn nhân trong các trận ném bom hủy diệt chắc cũng tha thứ cho kẻ đã gieo rắc những cái chết đó, cầu mong cho đất nước được hùng cường. Các cánh rừng bị chết héo, chắc cũng tha thứ cho những kẻ đã rải hàng tấn chất độc để hủy diệt, để rồi một khi đất nước phát triển, đến một ngày rừng của ta lại xanh tươi.
Nói vậy để chứng minh rằng, cả dân tộc ta không phải chỉ “liều nhắm mắt đưa chân” đâu, mà có tính toán những bước đi cả đó – đi ngắn có, dài có, chiến thuật có, chiến lược có.
Bạn đừng tưởng chỉ là sự ngẫu nhiên, một khi nội các của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa hình thành đã cử ngay bộ trưởng quốc phòng sang thăm một nước Cộng sản “cựu thù”, tiếp đó là bà Phó tổng thống sang thăm với mong muốn nâng tầm quan hệ giữa hai nước.
Cũng như nước Mỹ, ba vị Thủ tướng của Nhật gần đây nhất, mỗi khi nhậm chức thì Việt Nam là nước các vị ấy đến thăm đầu tiên, khi chưa qua thăm được thì Thủ tướng Việt Nam cũng là vị khách quốc tế đầu tiên mà nội các mới của Nhật đưa ra lời mời đến thăm.
Ở bên tây bán cầu, nước Nga, nước Pháp, nước Thụy sĩ cũng đã và sẽ đón những vị khách quan trọng từ Việt Nam qua thăm. Những chuyến viếng thăm ấy đâu phải là ngẫu nhiên mà vì “chưa bao giờ nước ta có được một cơ đồ cũng như vị thế trên trường quốc tế như hiện nay” như ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định như vậy.
Nếu chúng ta tham lam, nếu chúng ta kiêu ngạo bởi chúng ta đã đánh thắng “các đế quốc to” thì bây giờ ai chơi với chúng ta? Ai muốn giúp cho chúng ta phát triển? Ai muốn mong chúng ta mạnh lên? Nhìn vào những vũ khí, khí tài; nhìn vào những công trình mà các nước đang đầu tư trên đất nước ta, phải hiểu rằng, chúng ta đã gieo nhân lành nên bây giờ chúng ta đang hái trái ngọt.
Phải không các bạn nhỉ?./.
Hình trong bài: Tân Thủ tướng Nhật và Tân Thủ tướng Việt Nam.
Ngày 29/11/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.