“MẸ NÓ, SỢ GÌ!”

Chính ph m 2

“MẸ NÓ, SỢ GÌ!”

Đã là chính trị gia khi đứng trước đám đông thì từ cách ăn mặc, cách nói năng đều phải chỉn chu. Còn đứng tán gẫu với nhau hoặc đang trong cuộc vui nào đó mà chỉ có bạn bè thì chẳng cần phải “giữ kẽ” gì nữa, vì giữa họ với nhau là không có khoảng cách, không trên không dưới.

Xưa có câu chuyện, hai anh sĩ quan (một cao một thấp) đánh nhau, anh này bảo anh kia, cả hai phải cởi bỏ quân phục, để chỉ còn lại là hai người đàn ông bình thường. Rồi họ xông vào nhau như hai người đàn ông chứ không phải hai sĩ quan quân đội.

Những ai đã sống trong thời kỳ chống Mỹ, đều nghe những giai thoại về tướng Đinh Đức Thiện, ông tướng này khởi thủy không phải là tướng, mà là giám đốc công trường xây dựng khu gang thép Thái Nguyên. Một cây chửi thề có hạng. Có lẽ do cuộc sống xô bồ trên công trường xây dựng khu công nghiệp đã nhào nặn ông thành người như vậy.

Đám công nhân công trường cũng thường chơi khăm ông ấy. Một đêm đông, ông ngồi bên đống lửa ở công trường, hơ đôi tay lạnh cóng (rét Thái Nguyên, rét về Yên Thế), chỉ chờ có vậy, một tay công nhân nào đó lấy chậu nước đổ thẳng vào đống lửa rồi chửi một câu: “mẹ mày, ông Thiện mà thấy thì…”. Thế là đống lửa tắt ngóm, ông Thiện biết nó chơi xỏ mình song vẫn lẳng lặng đứng dậy đi nơi khác.

Tướng Đinh Đức Thiện, người có công lớn trong việc đặt đường ống dẫn dầu từ bắc vào nam phục vụ cho chiến trường, đủ nhiên liệu cung cấp cho các phương tiện vận tải và xe chiến đấu. Chuyện kể rằng, một lần anh chiến sĩ giao liên lạc lối khi dẫn ông Thiện trên con đường ra chiến trường. Ông Thiện tức lắm, định bụng sẽ hạ bậc sĩ quan của anh lính này, mới hỏi: “cấp bậc sĩ quan của cậu?”; “báo cáo thiếu tướng, bình nhì ạ”. Vậy thì ‘cách’ vào chỗ đ… nào được nữa?”, ông lẩm bẩm.

Tôi kể câu chuyện “bỗ bã” của một vị tướng tài, để cho nhiều người đã nghe tường thuật lại câu chuyện của vị Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khi ở Mỹ, đang nói chuyện trong nội bộ phái đoàn với nhau, đã vội phê phán, chê bai đủ điều. Mà cái câu, “mẹ nó, sợ gì!” đã là gì so với những câu nói tục và chửi thề của 11 vị tổng thống Mỹ; từ cựu tổng thống rất xa xưa cho đền các cựu tổng thống gần đây và cuối cùng là tổng thống đương nhiệm. Nhiều lần các vị ấy diễn thuyết trước công chúng, thỉnh thoảng lại “thả một quả bom ‘fuck’.” (người Mỹ gọi ‘F bomb’ tức là ‘đ.ụ’, dịch ra theo tiếng Việt). Đặc biệt, gần đây nhất, trong một cuộc họp báo, ngài tổng thống đương nhiệm còn gọi một phóng viên là ‘đồ chó đẻ’ khi anh này đưa ra câu hỏi cho tổng thống.

Ấy thế mà nhiều kẻ lại cho đó là ‘chan hòa’, là ‘dễ gần, dễ mến’. Nếu so câu của các vị tổng thống đã tuôn ra thì câu nói của thủ tướng ta còn lịch sự chán. Ấy nhưng, nhiều người quen với mùi xú uế nên, các vị tổng thống có xả cái mùi gì ra thì những kẻ ấy vẫn cảm thấy rằng thơm.

Xin nhắc lại một chuyện tiếu lâm Việt Nam quanh chuyện xu nịnh. Trong một buổi chầu, hoàng đế chẳng may ‘trung tiện’ một phát, mấy cận thần đứng quanh đó làm bộ hít sâu rồi nói, “nghe như tiếng đàn tiếng sáo” (quản huyền chi âm), rồi lại hít lấy hít để mới tâu, “thoang thoảng như mùi hoa ngọc lan” (phảng phất ngọc lan chi vị)! Hoàng đế mới nói rằng, quan ngự y cho biết, nếu trung tiện mà không thối thì sẽ viên tịch sớm. Thế là các quan cận thần, vội đưa tay lên quơ trong không khí, nắm rồi đưa lên mũi ngửi và tâu với hoàng đế, “dạ, bây giờ thì thối lắm, thối thật rồi”.

Thấy không, cùng một hiện tượng như nhau, song những kẻ thích xuyên tạc thì biến thối thành thơm hoặc biến thơm thành thối, tùy vào chỗ đứng của kẻ đó. Còn tôi, đối với kẻ xâm lược, những kẻ chống đối, phá hoại đất nước này thì tôi cũng nói, “Mẹ nó, sợ gì!”./.

Hình trong bài: Ông Phạm Minh Chính thăm Viện CSIS
Ngày 29/6/2022
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.