MỆT CÁI THÂN GIÀ

Nhạy cảm

MỆT CÁI THÂN GIÀ
(Nhân ngày của người cao tuổi 1/10)

Một buổi tối nọ, tôi nghe văng vẳng đâu đây, một giọng ca với bài hát của Trịnh Công Sơn:

… “Mệt quá thân ta này
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
Mệt quá thân ta này
Nằm xuống với đất muôn đời…”

Đúng là chỉ khi ta nằm xuống với đất muôn đời thì mọi sự vui buồn, mỏi mệt đều để lại nơi trần gian. Khi đó dù là tiếng khen, tiếng chê, thậm chí tiếng chửi, chẳng còn nghe được nên chẳng còn tác dụng gì.

Tôi là một người già, một người nhạy cảm và có phần dễ dãi trong cuộc sống. Tôi là người hướng nội, rất ngại đến chỗ đông người vì sự mặc cảm bởi cả cuộc đời không đạt được thành tựu gì. Tôi “ngự trị” trên cõi đời này cũng đã là lâu, khi còn trẻ thì không đủ hiểu biết để chiêm nghiệm cái sự đời. Khi đã sống đủ dài mới hiểu ra cái lý cái lẽ của đời. Thế là tôi viết và tham gia với các bạn trẻ trên mạng xã hội, cũng là cách để khắc phục nhược điểm cố hữu của tôi là ngại tiếp xúc với người lạ.

Ai cũng biết, các bài tôi viết đều là ca ngợi chế độ do đảng Cộng sản lãnh đạo, Cũng như câu ca của dân ta, rằng “Yêu nhau yêu cả đường đi. Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”, vì vậy đối với tôi, yêu và ghét rõ ràng lắm, tỷ như bất cứ thành quả nào mà chế độ này đem lại, tôi đều yêu, rất yêu. Thế là có người chê, kẻ thì chửi.

Nhiều công chức nhà nước, một ít anh đảng viên Cộng sản thì bảo tôi, rằng “trứng khôn hơn vịt” và chẳng cần tôi phải “dạy đĩ vé váy”. Ơ hay, tôi chẳng dạy ai, chỉ là tự mình chiêm nghiệm thôi nhé. Song khốn nỗi, trên đời này có người, ngày còn tại chức thì ngậm miệng ăn tiền, khi hết chức hết quyền rồi thì tưởng mình khôn, mà ngu thấy mẹ, để hậu sinh chúng chửi cho là “thằng ngáo”. Chẳng ngu mà vừa húp hết sạch cháo trong bát đã đứng lên vạch quần đái ngay vào cái bát của mình.

Tôi muốn dạy những kẻ đó để chúng biết sống sao cho có nghĩa có tình. Chứ đừng có kiểu, “khi vui thì vỗ tay vào”, lúc triều lên lại đầy thuyền theo triều, lúc triều xuống thì bỏ mặc thuyền.

Còn cái đám có đầu óc chống cộng, có thái độ luôn đội kẻ thù của đất nước lên đầu, và coi một chút “bơ thừa sữa cặn” ngon hơn cả cơm gạo do bà con mình làm ra thì không thể dạy chúng nên người được đâu, khó lắm! Đối với bọn này thì tôi chửi, chứ dạy dỗ chúng thế nào được. Chỉ có thể dạy chó để làm trò giải trí, chứ làm sao dạy chó để trở thành con người?

Nói vậy thôi, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu./.

Hình trong bài: Hình ảnh của một con người nhạy cảm.
Ngày 2/10/2022
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.