KẺ PHẢN BỘI

Bùi Tín

KẺ PHẢN BỘI

Kẻ phản bội thì xã hội nào cũng có, thời đại nào cũng có, phe nào cũng có.

Nếu một kẻ từng thuộc phe chính nghĩa mà phản bội lại đồng đội mình, dân tộc mình, thì tôi chưa thấy kẻ nào có một kết cục đẹp. Như trường hợp của ông Hoàng Văn Hoan đã làm đến chức Phó Chủ tịch Quốc hội, lại có chân trong Bộ Chính trị của đảng Cộng sản mà vẫn phản bội, một khi tình hình thế giới có biến chuyển, ngỡ rằng tình hình trong nước cũng thế, vậy là chạy đi xin tị nạn ở nước ngoài, hòng rồi đây sẽ kiếm được một vị trí nào đó trong đất nước do ngoại bang dựng lên. Cuối cùng thì bỏ nắm xương tàn nơi đất khách không một tiếng khóc thương. Mà đáng ra với vị trí xã hội như thế mà “tịch” ở trong nước là đã có “quốc tang” rồi.

Rồi như trường hợp Bùi Tín, chẳng những phản bội dân tộc mà còn phản bội cả truyền thống yêu nước của gia đình. Bùi Tín là con của cụ Bùi Bằng Đoàn, cựu thần triều đình Nguyễn, song cũng là một nhân sĩ yêu nước. Bùi Tín thấy phe XHCN đứng trước nguy cơ sụp đổ, ông ta nghĩ rằng, sự nghiệp cách mạng Việt Nam chắc rồi cũng đi theo vết xe đó, nên vội chạy ra nước ngoài để đón cơ hội. Nào ngờ những người Cộng sản Việt Nam có nhận thức khác, tư duy khác và hành động khác, thế là Bùi Tín, cuối cùng cũng gởi nắm xương tàn nơi đất khách.

Trong một lần nhà báo Trần Đăng An gặp Bùi Tín ở Paris, anh An hỏi Bùi Tín về Cụ Hồ, Tín nói “mình cũng kính trọng Cụ Hồ lắm”. Anh An lại hỏi, “sao anh kính trọng Cụ Hồ lại viết báo nói xấu Cụ?”, Bùi Tín im lặng. “Tôi biết ông ta đã bán hết những vốn liếng mà ông ta có. Bây giờ không còn gì nữa, ông ta bán nốt cái linh thiêng cuối cùng còn lại”, anh An đã viết trong bài báo của mình như vậy. Thì ra thế, một bài báo Bùi Tín nói xấu Cụ Hồ, tờ báo nước ngoài đã trả cho Bùi Tín 2.000 USD; thứ cao quý cuối cùng mà Bùi Tín phải bán để duy trì cuộc sống ở xứ người, có giá như vậy!

Cả Hoàng Văn Hoan và Bùi Tín đều là những kẻ cơ hội, những kẻ cơ hội có cái nhìn rất thiển cận và đều nhận được một kết cục như nhau. Một nắm xương khô dưới nấm mồ lạnh lẽo sương che tuyết phủ nơi không có người thân thắp cho một nén nhang trên nấm mồ. Để rồi cuối cùng cũng được nhà nước ta cho phép mang hài cốt về lại nơi đất mẹ. Cách xử sự của nhà nước ta là theo truyền thống, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại.

Ngày nay, đất nước ta đã yên bình, công cuộc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đã có thành tựu đáng kể, song kẻ phản bội như Hoàng Văn Hoan, như Bùi Tín có còn không? Còn khối! Đừng ai có ảo tưởng rằng, trong 5 triệu đảng viên Cộng sản, trong 200 ủy viên Trung ương Đảng, sẽ không còn những kẻ cơ hội, từ cơ hội tiến tới phản bội chỉ là vài bước chân thôi.

Những đảng viên khi còn đương chức thì “ngậm miệng ăn tiền”, sau khi đã hết vai trò trong các tổ chức hay doanh nghiệp, lui về “vui thú điền viên”, quay ra phê phán ngay cả những gì được gọi là “thành quả” và kể cả những thiếu sót, khuyết điểm do mình đã góp sức tạo ra khi còn tại chức, cho rằng những thiếu sót khuyết điểm là do ai chứ mình hoàn toàn vô can. Suy cho cùng, đó là sự thoái hóa về phẩm chất đảng viên, những kẻ đó rất dễ đi vào con đường phản đảng.

Còn đối với những kẻ khi còn tại chức đã đạt được vị trí “ông nọ bà kia” như 72 tên đảng viên ký kiến nghị phải “thực hiện đa nguyên đa đảng”, tức là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản, thì bọn chúng đích thị là những kẻ phản bội. Mà còn đáng khinh bỉ hơn nữa là hiện chúng vẫn hưởng trọn những gì mà nhà nước Cộng sản đã và đang đãi ngộ cho chúng. Một mặt vẫn vô tư hưởng trọn sự đãi ngộ của Cộng sản, mặt khác lại ngửa tay nhận những đồng tiền của các tổ chức phá hoại đất nước đang sống ở nước ngoài. Chúng hèn hạ thật nhỉ?

Một số đảng viên chẳng còn giữ được vai trò của mình. Thấy có những kẻ chửi đảng, chống đảng của mình cũng làm như không nghe, không biết. Mặc cho bọn đó tung hoành trong xã hội, lôi kéo quần chúng chạy theo chúng, vậy nên gọi những đảng viên này gì nhỉ? Không phải là phản bội lại lý tưởng của mình đó sao?

Chẳng biết các bạn thế nào, tôi thì chúa ghét những kẻ phản bội, ghét hơn cả kẻ thù cầm súng trực tiếp bắn nhau ngoài chiến trường, bởi trong số họ có nhiều người bị buộc phải cầm súng chống lại đồng bào mình; còn kẻ phản bội luôn là những kẻ tự nguyện trở thành quân bài trong tay các tổ chức phản động và chính phủ nước ngoài. Kẻ thù ngoài mặt trận, đối mặt bằng súng đạn không nguy hiểm bằng những kẻ phản bội đã từng đứng trong hàng ngũ của chúng ta, hiểu rất rõ về chúng ta, vì thế sự phá hoại của chúng đối với đất nước để lại hậu quả khôn lường. Đối với bọn này, chúng ta không thể tha thứ./.

Hình trong bài: Bùi Tín, một kẻ cô đơn nơi đất khách quê người.
Ngày 18/05/2023
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.