
NGƯỜI CỦA NGÀY ẤY KHÔNG CÒN NỮA
Con người có tên là Ph. T. Khoa của ngày ấy không còn nữa. Từ năm 1995 đã xuất hiện một người trùng tên song tính cách hoàn toàn khác.
Cái người đã từng tồn tại suốt 58 năm (tính đến năm 1995) trên cõi đời này, là một người đáng lẽ không nên được sinh ra, bởi lão ta là một con người nhu nhược; là một người không có bản lĩnh, không có chính kiến, thể hiện ở điểm, dù có hợp với nguyện vọng hay không thì vẫn không có phản ứng gì khi được giao công việc hay điều động đến đơn vị khác. Có lẽ vì thế mà ngày 12/12/1962 lão ta được kết nạp để trở thành đảng viên đảng Lao động Việt Nam (tiền thân của đảng Cộng sản ngày nay). Có lần trông thấy một cơ quan nào đó tổ chức lễ trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho một người, mà lão liệt vào dạng “có bao người chết còn đang sống/ Họ sống coi như đã chết rồi”, thế là lão ta nói với bạn bè rằng, “nếu tôi còn sống thì năm nay tôi đã nhận được huy hiệu 60 năm tuổi đảng rồi đó”.
Nhưng đến năm 1995 thì cái lão có tên là Ph. T. Khoa với những tính cách nói trên không tồn tại nữa. Một lão Ph. T. Khoa khác xuất hiện, trái với tính cách thường thấy, lần này lão phản ứng dữ dội với cấp trên của lão, chỉ vì nội dung của một bản hợp đồng có giá trị 150 triệu USD (thời giá năm 1995). Người ta bất bình với lão, và nhận ra bộ mặt thật của lão, lão không còn là một con người nhu nhược nữa. Không còn cách nào khác, để bảo vệ những “chánh kiến” của mình, người ta phải cho lão nghỉ việc “theo nguyện vọng”.
Là một đảng viên, một đoàn viên công đoàn “cần mẫn” đóng đoàn phí từ năm 1958 đến năm 1995 là 37 năm, lại được nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng hai, song khi lão ta bị cho thôi việc, ông bí thư đảng ủy không xuất hiện; ông chủ tịch công đoàn cũng mất hút con mẹ hàng lươn. Lão chỉ mong người đứng đầu ở cơ sở của hai tổ chức ấy chửi cho lão một câu, lão cũng mát lòng mát dạ. Thế là lão nổi sung lên mà rằng, tôi sẽ không còn là đồng chí của các ông các bà nữa. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi là một thường dân. Và từ đó, người ta thấy hình như lão không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Ấy vậy mà họ vẫn chưa tha cho lão. Tiếp theo một công trình lớn khác, có người trong cùng một hội một thuyền của dự án trước, nay tách ra để lập một hội, một thuyền khác. Họ đến tư dinh của lão và yêu cầu lão chỉ ra những bất hợp lý của bản hợp đồng khi lão ấy còn tại nhiệm để giúp hội mới này giành được hợp đồng tiếp theo. Chao ơi! Họ đâu biết rằng, lão ấy đâu còn là đồng chí của các vị nữa mà lôi kéo?
Cái người trùng tên với lão ấy, vẫn còn sống, lão bây giờ không còn là đồng chí của ai, nhưng lão ấy vẫn luôn luôn biết ơn đảng Cộng sản và nhà nước này vì, nhờ có họ mà gia đình của lão mới có ngày nay. Vậy thôi!
Hình trong bài: Những kỷ vật một thời của lão.
Ngày 21/05/2025
Ngã Thị Dã