THẾ GIỚI PHẲNG

Sách TG phẳng

THẾ GIỚI PHẲNG

Nhà báo Mỹ, Thomas L. Friedman năm 2005 đã viết cuốn “Thế giới phẳng” (được tái bản năm 2006 và có bổ sung) đã đưa ra một khái niệm mới, ngược với thế giới hình cầu của Christopher Columbus về mặt hình tượng thôi.

Cái quan niệm ‘phẳng” của nhà báo Friedman bao gồm 10 nhân tố, như “Kỷ nguyên sáng tạo mới”; “Kỷ nguyên kết nối mới” vân vân. Tôi không đi sâu vào 10 nhân tố tạo nên “Thế giới phẳng” của Friedman, nếu bạn có đủ thời gian và kiên nhẫn hãy đọc cuốn sách nói trên. Chúng ta có thể tóm lại một câu, sở dĩ thế giới trở nên “phẳng” vì sự bùng nổ của công nghệ thông tin, của những doanh nghiệp số, chính phủ số…, tất cả tạo nên một trạng thái toàn cầu hóa trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Và đây (toàn cầu hóa) chính là một phương thức mà nước Mỹ đang cổ súy để mình có thể giữ vững ngôi vị lãnh đạo thế giới duy nhất. Cái mà thế lực ngầm đang điều hành mọi đời sống xã hội Mỹ để thực hiện với cái tên “Chính phủ toàn cầu” (The Global Government). Cả thế giới chỉ có một chính phủ duy nhất, một nhà lãnh đạo duy nhất, Friedman cổ súy cho việc xóa nhòa ranh giới giữa các quốc gia.

Đó cũng có thể là những rắc rối mà chính phủ Mỹ thường gây ra cho các quốc gia không tán thành với âm mưu đó của Mỹ. Không có gì khó hiểu khi Mỹ ra sức làm suy yếu nước Nga và các bạn bè của Nga, khi nước Nga với chủ trương tạo nên một thế giới đa cực, xóa bỏ vai trò bá chủ thế giới của Mỹ.

Chuyện đấu tranh giữa đơn cực và đa cực hiện nay, chúng ta đã biết rồi, không nên nói thêm nữa. Điều tôi muốn nói trong bài này là “có thể xóa bỏ ranh giới địa lý (dù chỉ là ảo) với xóa bỏ truyền thống và văn hóa của các dân tộc trên thế giới và trong một quốc gia”. Đây là vấn đề mà cuốn sách của Friedman đã không đề cập, hoặc không muốn, hoặc không dám đề cập đến. Tại sao vậy? Vì đụng vào truyền thống và văn hóa của một dân tộc là vấn đề rất nhạy cảm, nó có thể thổi bùng lên ngọn lửa như đã từng sảy ra ở nước ta, ngọn lửa ấy đã thiêu đốt và làm tan rã hệ thống thực dân cũ và mới.

Theo tôi nghĩ, thế giới không phẳng đâu. Thế giới vẫn cong, vẫn gồ ghề lắm. Gồ ghề bởi tình trạng phát triển kinh tế và xã hội khác nhau; gồ ghề bởi thể chế chính trị khác nhau; gồ ghề bởi tài nguyên mà mỗi nước đang sở hữu khác nhau, đó là chưa kể đến sự khác nhau về văn hóa và truyền thống. Chủ nghĩa đế quốc đang muốn san phẳng tất cả để trên thế giới này chỉ còn các nhà tài phiệt mang tư tưởng thực dân và đế quốc để họ có thể bắt nạt và sai khiến bất cứ quốc gia nào. Vậy, chúng ta cần phân biệt, phẳng với ai và cho ai? Mong muốn của các nhà tài phiệt thuộc giới tinh hoa của phương Tây là làm cho dân số thế giới càng ít càng tốt, trong khi tài nguyên thiên nhiên không đổi thì người được hưởng lợi, chính là họ.

Cũng chính vì thế mà các thế lực thù địch đang âm mưu xóa bỏ các khái niệm về tổ quốc, về lịch sử và văn hóa của một quốc gia, xóa bỏ ranh giới quốc gia, mặt khác về phía chúng ta cũng đang chiến đấu để giữ vững tổ quốc mình, giữ vững ranh giới truyền thống và văn hóa này. Đây là một cuộc chiến không tiếng súng song không kém phần cam go. Tất nhiên chúng ta không bảo thủ đến mức giữ khư khư những thứ được gọi là văn hóa mà nó cản trở sự phát triển của đất nước, song cũng đừng tiếp nhận văn hóa ngoại lai một cách thiếu chọn lọc và mù quáng.

Những vấn đề tôi nêu ở trên là bản thu hoạch của tôi khi đọc cuốn “Thế giới phẳng” của Friedman. Mong các bạn lượng thứ./.

Hình trong bài: Cuốn sách “Thế giới phẳng”
Ngày 26/05/2023
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.