
SƯỚNG MÀ KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG SƯỚNG !
Thời nay trong xã hội mình thì có nhiều cái sự sướng lắm, song trong bài này tôi chỉ nói về một cái sướng thôi. Đó là con gái Việt Nam mình ai cũng xinh, ai cũng đẹp. Người nước ngoài bảo, ở Việt Nam cứ ra ngõ là gặp anh hùng; nay tôi phải nói thêm, “ở Việt Nam cứ ra ngõ là gặp gái đẹp”.
Nhiều đêm nằm suy nghĩ lan man, chỉ xoay quanh một điều ước, đó là ước gì mình trẻ lại khoảng 60 năm, ước gì ở thì hiện tại (temp present) mình mới chỉ là một chàng trai ngoài đôi mươi. Được thế thì chẳng vất vả trong chuyện tìm vợ như cách nay 60 năm.
Nhớ vào năm đó, nhờ bà mối, dẫn đi coi mắt khắp một huyện. Cứ nhà nào có con gái là bà mối đưa đến. Đi đâu bà mối cũng giới thiệu với nhà gái, rằng đây là cháu cụ cử, con thầy đồ, nhà cậu ấy có tư điền, tư thổ. Nghe thấy vậy, nhà nào cũng tạo cớ cho con gái ra mắt, song đi hết một huyện, ròng rã mấy tháng trời, tôi mới lựa được một người, đó là bà xã của tôi hiện nay.
Cái thời ấy, chẳng những không có nhiều con gái đẹp mà ăn uống kham khổ nữa. Đời sống vật chất cũng ảnh hưởng đến thần thái của con người nhiều lắm, chẳng thế mà các cụ nhà ta đã có câu, “no cơm ấm cật, giậm giật phao câu” là gì. Ngày nay tìm cho ra một cô gái bị lép phao câu là khó lắm.
Nếu thời ấy mà được như ngày nay thì đâu phải vất vả thế. Quay ra tôi ghen tị với lớp lền ông con trai ngày nay. Cứ ra ngõ là gặp gái đẹp, sướng thế mà không biết đường sướng, còn cứ cái kiểu đứng núi này lại trông núi kia! Chả là hôm rồi, sau khi Seagames 32 kết thúc, các cô vận động viên cử tạ, vận động viên chạy ba ngàn mét vượt chướng ngại, vận động viên đánh vật, rồi hai mươi cô cầu thủ bóng đá. Cô nào cũng mảnh mai, xinh xắn. Tôi cứ tưởng đã là vận động viên thì thuộc loại “vai u thịt bắp” cơ, song không phải thế. Cái mảnh mai ấy có nhiều cái lợi lắm nhé – nào nhanh nhẹn tháo vát trong công việc, nào chẳng phải sắm nhà to giường lớn, nào ít tốn vải may quần áo, đặc biệt là với cơ thể ấy, các cô cũng không ăn nhiều, đỡ lắm. Nhìn các cô nhà mình, tự nhiên tôi nghĩ đến các cô gái ở xứ đảo Samoa, chênh vênh giữa Thái Bình dương. Giả thử đem cô gái Samoa mà chẻ theo chiều dọc, thì một nửa người ấy vẫn nhỉnh hơn cô gái Việt Nam nhiều lần.
Lại một điều ước nữa, đó là ước gì tôi có quyền, sẽ không cho cô gái nào được xuất cảnh, phải giữ các cô lại cho người nhà mình. Còn những anh ngoại quốc nào muốn làm rể nước Việt thì phải nhập tịch, nhưng không được cho nhập tịch ồ ạt như Campuchia làm với vận động viên trong Seagames 32 đâu.
Vậy các bạn trẻ, các bạn có muốn thế không?./.
Hình trong bài: Các cô gái Việt Nam (1) Nó đấy; (2) Cũng chính nó đấy.
Ngày 28/05/2023
Ph. T. Kh.