
ĐỊCH LÀ AI?
Vừa rồi tôi có đọc một bài viết của một sử gia nội hóa, trong đó có một chi tiết mà sử gia tỏ ra tâm đắc. Đó là khi một cháu bé đến coi những bức tượng các chiến sĩ cách mạng bị Mỹ, ngụy tra tấn. Cháu bé hỏi người đi cùng, rằng ai đã tra tấn các chiến sĩ ? Trả lời rằng đó là kẻ địch. Nhưng khi cháu hỏi địch là ai thì người đi cùng đã không trả lời. Sử gia nội hóa rất lấy làm tâm đắc về chuyện đó, và khuyên “bên thắng cuộc” (như sử gia viết) hãy quên hết đi sự phân biệt bạn và thù. Như vậy mới thật sự là hòa giải hòa hợp dân tộc! Viết như vậy, chắc sử gia lấy làm tâm đắc lắm, nhân văn lắm!
Sử gia khi đến thăm Phú Quốc chắc không đến thăm để hòa giải với ông Nhu từng là cai ngục ở nhà tù Phú Quốc nhỉ? Chính ông Nhu đã từng tra tấn những chiến sĩ đó, ấy thế mà, cho đến hôm nay ông ta vẫn sống ung dung trong căn nhà khang trang của mình tại đảo. Tất nhiên chẳng ai quên những món đòn thù mà ông ta đã “tặng” cho các chiến sĩ của ta, nhất là những người bị ông ta trực tiếp tra tấn. Làm sao mà quên được hả sử gia? Nhưng cho đến hôm nay chẳng có ai trả thù ông ta, đó là hòa giải, hòa hợp, song nếu hỏi ai là kẻ địch đã tra tấn chiến sĩ ta thì đó đó.
Quá khứ đau thương và hào hùng đã gắn liền với lịch sử dân tộc thì chúng ta không bao giờ được phép quên. “Càng nhìn xa vào lịch sử bao nhiêu, chúng ta càng xác định được một tương lai đúng đắn bấy nhiêu”, đó là câu nói của một nhà lãnh đạo phương Tây. Điều đó có nghĩa là càng hiểu về lịch sử, ta càng định hướng tốt cho tương lai. Câu này tôi phải dạy lại cho sử gia biết.
Trong thới gian hiện tại, chúng ta có còn kẻ địch không? Chẳng thiếu gì. Những nước muốn lôi kéo chúng ta để chống lại nước khác, như kiểu đang dùng người Ukraine để chống người Nga, dùng người Kosovo để chống lại người Serbia, và nếu chúng ta không nhận ra chân tướng của ai đó, có khi chúng ta lại sẽ giống như người Ukraine, người Kosovo mà thôi. Tóm lại, những kẻ muốn chúng ta làm tay sai, làm tên lính đánh thuê cho họ, thì đó là những kẻ muốn hại ta, nếu không muốn nói là địch.
Này sử gia! Nếu không còn địch thì tại sao ta phải lo giữ biển giữ đảo, đến mức dù vẫn còn nghèo, ta vẫn phải chi hàng tỷ dollars để sản xuất và mua sắm vũ khí đó? Cả ngày lẫn đêm, chiến sĩ ta vẫn phải canh giữ bầu trời và mặt biển, ta đề phòng ai vậy? Phải chăng là phòng địch hay là phòng bạn của ông?
Những kẻ suốt ngày dài lại đêm thâu, chõ cái miệng vào nước ta mà xuyên tạc mà kêu gọi lật đổ nhà nước này như mấy cái cơ quan truyền thông RFA, VOA vân vân, rồi đám bù nhìn ăn theo như Việt Tân có phải là địch không? Đám này còn nguy hiểm hơn những tên lính cầm súng trực tiếp ngoài chiến trường. Như tên Paul Joseph Goebbels, tay chân đắc lực của Hitler đã từng nói rằng, “nói dối một lần, người ta không tin, nói dối hai lần, người ta sẽ tin”. Tôi mới nghe được một thuật ngữ dùng để nói về cách tuyên truyền để lật đổ các nhà nước nào mà Mỹ không ưa thích, đó là Overturn Window (cửa sổ lật đổ). Qua cuộc chiến ở Ukraine, phương Tây và chính quyền Ukraine đã cấm phổ biến các tin tức có lợi cho Nga, bởi vì Mỹ muốn độc quyền cái Overturn Window đó.
Đó là địch chứ còn có thể gọi là gì nữa?
Trong nội bộ dân ta hiện nay có địch không? Có chứ! Những kẻ cam tâm làm tay sai cho ai đó để có được những đồng tiền người ta ban cho, trong lúc bọn họ vẫn hưởng đầy đủ những phúc lợi còn ít ỏi mà cố lắm thì nhà nước ta mới lo được đến thế. Rồi bọn tham nhũng, bọn chiếm đoạt của công làm của tư, bọn giết người cướp của, bọn gây rối trật tự công cộng vân vân, tuy không phải là địch nhưng những hành động ấy đã bị kẻ địch lợi dụng để chống phá lại nhà nước ta, vì thế nếu một khi họ còn bước tiếp theo con đường đó thì cũng đến một ngày họ sẽ bị lôi kéo gia nhập đội ngũ kẻ địch.
Đừng “mập mờ đánh lận con đen” nghe sử gia! “Hỡi nhân loại, tôi yêu tất cả, nhưng hãy cảnh giác!” (lời của Giu-li-ut Phu-xich)./.
Hình trong bài: Quên sao được tên cảnh sát ngụy Nguyễn Ngọc Loan xử chiến sĩ ta ngay giữa đường phố Sài gòn.
Ngày 31/05/2023
Ngã Thị Dã