
CHUYỆN VỢ CHỒNG THẰNG BỜM
Cặp vợ chồng nhà ai cũng có chuyện để nói. Vợ chồng thằng Bờm cũng không ngoại lệ. Có lẽ hầu hết các cặp vợ chồng đều rất là “tâm đầu ý hợp”, nên chuyện “tan đàn xẻ nghé” cũng chỉ là chuyện hãn hữu.
Vợ chồng thằng Bờm chung sống với nhau đến nay cũng đã suýt soát 60 năm cuộc đời rồi. Thoạt nghe, các bạn khen, các bạn nể, đúng không? Đừng “thấy đỏ ngỡ chín” nhé. Cũng nhiều chuyện lắm đấy, cũng suýt “tan đàn xẻ nghé” cả đấy. Thằng Bờm chẳng có chút hiểu biết nào về thứ mà người ta gọi là vị ngọt của tình yêu đâu. Mẹ hắn nhờ bà mối tìm cho hắn một đám, cũng hâm hấp như vợ thằng Đậu, thế là con trâu đã tìm được cọc, họ về chung một nhà.
Ối dào! Có đứa chịu lấy thằng Bờm làm chồng là phúc ba đời nhà Bờm rồi. Từ ngày thằng Bờm có vợ, hắn chẳng biết đòi hỏi là gì, từ miếng ăn đến cái quần cái áo, đến công việc hàng ngày. Người ta bảo hắn đi cầy thì hắn đi, bảo hắn đi đắp bờ thì hắn đắp. Vợ hắn cho hắn ăn canh cua thì hắn cũng khen ngon, đến hôm chẳng còn canh cua, chỉ một tô nước rau dền luộc, hắn ăn cũng ngon. Vợ hắn bảo hắn là thằng ba phải, ừ thì hắn có làm trái ý ai bao giờ đâu! Hắn tâm sự với một người bạn rằng thì là, đã sống ở cõi tạm thì đòi hỏi làm gì!
Ấy, nhờ cái tính ba phải của hắn, mà thằng Bờm cứ ăn khỏe, ngủ khỏe. Hắn chẳng có cái bệnh mãn tính nào phục kích sẵn trong người hắn. Nếu như mỗi khi trái gió trở trời mà không thấy hắn bị hắt hơi sổ mũi, thì ngưới ta nghĩ thân xác hắn làm ra từ cây gỗ lim, chứ không phải bằng da bằng thịt.
Gia đình đã vậy, thằng Bờm còn là một đứa rất dốt về mặt xã giao. Hắn chẳng kết giao với ai. Nói vậy cho thằng Bờm đỡ tủi thân thôi, chứ thực ra là chẳng ai muốn kết giao với hắn.
Sống mãi thì cũng gặp phải tuổi già. Thế là không ai mướn hắn đi cầy thuê, be bờ tát nước nữa. Nhiều lúc nằm ở nhà, hắn biết thân biết phận nên lại càng không dám đòi hỏi gì nơi vợ hắn, nằm vắt tay lên trán, hắn ngẫm cái sự đời. Nhưng cái đầu của hắn có được như người ta đâu mà nghĩ nên chuyện nhớn. Đôi lúc hắn vừa nằm vừa cười mỉm, vợ hắn hỏi thì hắn bảo, cứ lim dim đôi mắt là hắn thấy có mấy bộ mặt cả lền ông lẫn lền bà, lúc thì cười với hắn, hắn cười lại; lúc lại khóc với hắn, lúc đó hắn nhăn mặt lại. Thấy vậy, vợ hắn buông câu, “đồ hâm!”.
Hắn đem chuyện của hắn hỏi một ông bác sĩ, ông ấy bảo, đừng lo Bờm ơi, “ hiện tượng nằm nửa tỉnh nửa ngủ của Bờm, chính là trạng thái Thiền hay còn gọi là thôi miên. Bờm đã tự giải tỏa bản năng (hay còn gọi là xả rác tâm hồn), nên lúc ấy mà khóc hay cười cũng là điều hoàn toàn bình thường”. Ông bác sĩ nói vậy thì thằng Bờm biết vậy chứ đối với nó, chẳng khác nào “vịt nghe sấm”!
Có đôi lần hắn mơ thấy mình bay lên trời, mở mắt ra, hắn thấy mình vẫn nằm trên giường, nên hắn tiếc hùi hụi. Hắn mong sẽ có “một ngày, ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la…”, nơi nào đó xa thiệt là xa.
Đời hắn có hai lần làm hắn đau buồn, đó là lần mẹ hắn và con gái của hắn chết. Vì thế, hắn chỉ có một ước mong là được chết trước tất cả người thân để hắn khỏi phải chịu thêm một lần đau buồn nữa. Ai giúp hắn toại nguyện, chắc chắn hắn biết ơn lắm vậy.
Bây giờ, có ai đó đến hỏi hắn, rằng “Bờm ơi, mày sống có hạnh phúc không?”, thì hắn cười toét cái miệng mà rằng, “Có, có! Hạnh phúc lắm!”. Nhưng khi hỏi vặn hắn rằng, hạnh phúc như thế nào thì hắn không diễn tả nổi. Đối với hắn, có lẽ chỉ cần còn sống ở trên đời mà không ai đụng đến hắn thì đã là hạnh phúc lắm rồi. Bởi suốt ngày dài lại đêm thâu, hắn chỉ nghĩ, được ăn là tốt rồi, không ai chửi hắn nữa là tốt rồi, là người ta yêu thương hắn rồi.
Nói đúng ra hắn giống một con giun đất, ẩn sâu dưới một lớp đất, nếu không thế, có khi hắn không tránh khỏi bị người đời “xéo lắm cũng quằn”./.
Hình trong bài: Muốn làm một cây đèn cầy.
Ngày 04/06/2023
Ngã Thị Dã