LÃO CHẲNG MÀNG
Ở vào cái tuổi mấp mé miệng lỗ, lão chẳng màng chuyện gì. Chuyện vui buồn ngoài xã hội, lão cũng chỉ đọc cho biết chứ nó chẳng có chút ảnh hưởng gì đến bản thân lão. Chuyện giải bóng đá thế giới, trong nước, ngày còn trẻ lão cũng chịu thức khuya để coi, nay thì lão nghĩ, chuyện đó chẳng quan hệ gì đến lão, thế là lão nghỉ chơi luôn. Chuyện anh nọ chị kia, thuộc giới này giới nọ tạo ra xì-căng-đan hay giàu sang phú quý, cũng chẳng có quan hệ gì đến lão nên lão không quan tâm. Có lẽ đến mấy chục năm nay lão không còn coi phim coi kịch gì nữa, cho nên phim ảnh kịch cọt có còn hấp dẫn nữa không, lão cũng chẳng biết. Một ngày lão chỉ dành 45 phút coi thời sự lúc 19 giờ trên VTV, sau đó thì “kềnh” trên giường để chờ trời sáng. Rồi thì ông thầy tu nọ, ông linh mục kia làm chuyện lăng nhăng gì đó, cũng mặc xác họ, lão không quan tâm.
Tất cả, giàu sang phú quý, nổi tiếng hay chìm tiếng của giới này giới nọ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lão. Giàu có, họ cũng chẳng cho lão, mà có thất cơ lỡ vận họ cũng chẳng tìm đến để cầu cạnh lão. Mọi thứ là vật ngoài thân.
Ngay chuyện ăn uống của lão, lão cũng chẳng quan tâm. Có gì ăn nấy, ăn để mà sống chứ không sống để mà ăn. Vì vậy lão cũng chỉ ăn để đủ sống. Lão cũng đã đi đông đi tây, lão cũng được người ta đãi đằng, nhưng lão cũng chưa bao giờ thấy ngon, thấy nhớ. Đôi khi mỗi món ăn có thể là một mồi nhử, vì vậy mà lão chẳng màng, chẳng nhớ, chẳng tiếc, cũng chẳng thèm chẳng thuồng.
Các bạn trên “phây” đã thấy, lão chưa bao giờ viết bài đả kích hay phê phán chuyện nọ chuyện kia, người này người nọ. Lão coi đó là chuyện, là việc của người khác. Không liên quan đến lão. Có điều, nhiều chuyện mà các bạn đưa lên mạng, lão không hiểu nên lão phải tìm sách đọc. Như chuyện tôn giáo này, tôn giáo nọ, người khen kẻ chê, thế là lão phải đi tìm sách để đọc, để hiểu. Đó mới là cho mình, giúp ích cho mình, để mình hiểu đời hơn và cũng để đầu óc mình chậm lú lẫn lại, như vậy sẽ đỡ khổ con khổ cháu.
Có thể lão sống như vậy là “vô trách nhiệm” với xã hôi, nhưng lão già rồi, còn làm gì được, nên đành an phận thủ thường thôi. Mặc cho người đời chê cười.
Chắc, không phải là “chắc” nữa, mà có người nói rồi, rằng như vậy lão có còn nên sống nữa không? Lão bảo, chuyện sống chết không do lão quyết định. Có hai việc lão phải làm cho giống cái cây, đó là thở hít khí trời, và hút dinh dưỡng dưới đất. Cái cây gạo có hoa đỏ rực mọc ở cửa đình thì quan tâm gì đến hội hè đình đám được diễn ra ngay dưới cái tán lá của nó. Vui, nó cũng chẳng được hưởng; buồn, cũng không đến nó.
Chẳng may đến một ngày nào đó, họ chặt bỏ nó đi thì nó cũng chỉ biết, nó đã không còn sống ở trên đời. Giống như cây gạo ở trước cửa đình làng Phú Lễ của lão, hôm đó lính Pháp càn vào làng, đã đặt mìn ở gốc cho nổ, cây gạo đó đổ xuống và chết rồi, bây giờ còn mấy ai nhớ đến nó? Vậy lão cứ vô tư mà sống như cái cây thôi!
Hình trong bài: Cây gạo bên đình một làng ở Thái Bình.
Ngày 01/07/2024
Ngã Thị Dã