MÌNH YÊU TA THẬT HAY LÀ YÊU CHƠI?

Họp mặt

MÌNH YÊU TA THẬT HAY LÀ YÊU CHƠI?

Có một bài thơ khuyết danh, trong đó có hai câu như thế này:

Trăng lên đỉnh núi trăng tà
Mình yêu ta thật hay là yêu chơi?

Chả là hôm rồi, mấy bạn đồng liêu thân thiết “từ thuở mang thân đi kiếm bạc”, cùng ngồi chén chú chén anh với nhau. Trong bàn tiệc hôm ấy có ba đồng chí đảng viên CS, một tín đồ Tin Lành, một tìn đồ đạo Phật, riêng lão là bạch đinh, chẳng đạo cũng chẳng đảng. Một anh bạn quay sang khen lão một câu rằng, “ngày nào anh cũng có bài trên phây, thế là tốt cho cái não lắm đấy!” – đó là câu khen, kèm theo một câu “nhắc nhở” rằng. “nhưng anh hay chửi Pháp với Mỹ quá!”.

Lão đã thưa với anh bạn thân của lão rằng, lão không chửi nước Pháp, nước Mỹ cũng như nhân dân nước họ, lão chửi chính quyền thực dân và đế quốc. Đối với thực dân Pháp, hồi đó lão còn nhỏ, cũng chẳng biết căm thù là gì, thấy mọi người đánh Pháp thì lão đánh thôi, nhưng đến khi đạn đại bác của Pháp rơi ở sân nhà lão, một mảnh của viên đạn ghim vào người của thân mẫu lão thì lão ghét thật sự.

Rồi đến thời chống Mỹ, lão ghét chúng vì lão được chứng kiến cảnh tàn phá, chết chóc do chúng gây ra. Một lần lão được cử lên nhà máy điện Việt Trì để lấy tư liệu về trận ném bom của Mỹ, lão chứng kiến trái bom xuyên do máy bay Mỹ ném xuống, nó xuyên qua lớp sàn bê-tông nhà máy, xuống đến bên trong hầm cáp mới phát nổ, thế là có bao nhiêu đồng nghiệp của lão núp dưới đó đều thịt nát xương tan theo đúng nghĩa đen. Có bao nhiêu người chết dưới hầm cáp thì nhà máy chuẩn bị bằng ấy cái quan tài rồi chia đống xương thịt ấy thành các phần đều nhau mà cho vào. Đó, bảo sao lão không ghét chính quyền Mỹ?

Không biết lão nói vậy là đúng hay sai, lão cũng không biết nữa. Có lẽ, thời đó là thời chiến, ghét bọn thực dân đế quốc là đúng rồi. Còn ngày nay, chúng ta đã là bạn mà cứ viết những bài moi cái xấu của họ ra là không đúng!

Dạo tôi còn làm việc ở Hà Nội, tôi đã thấy bạn tôi, chỉ vì muốn được đi nước ngoài một chuyến mà suốt ngày ca ngợi đảng CS, tỏ ra mình là người yêu nước, trên lý thuyết là sống hết mình vì tổ quốc. Bạn tôi gặp ông thủ trưởng chẳng biết kết quả thế nào, sau đó thì đến gặp bà thủ trưởng, tức là cái nóc nhà của thủ trướng, như ngày nay người ta thường nói. Cuối cùng thì bạn tôi được điền tên vào danh sách đi tham quan hay làm gì đó bên Đông Đức. Ngày tháng qua đi, ngày về hưu cũng đã tới, bây giờ bạn tôi quay sang chửi tuốt luốt, từ lãnh tụ của dân tộc đến chính quyền hiện tại. Thì ra, những lần bạn tôi tỏ tình với chế độ này cũng chỉ là yêu chơi.

Lão nói mấy chuyện lặt vặt ở trên chỉ mong người có quyền để mắt nhiều hơn đển việc luyện người về mặt giáo dục và văn hóa. Chứ cả như lão nghĩ, nhìn thấy cái quyền cái lợi trước mặt thế là đám người này cũng tỏ ra yêu đảng, yêu chế độ ngay, nhưng một khi đã “khỏi tròng thì cong đuôi” như mấy con chó bị bắt nhốt rồi sổng chuồng ấy mà.

Có lẽ vì thế mà một số đảng viên CS ngày nay không còn ghét chủ nghĩa thực dân đế quốc nữa, và có lẽ cũng vì thế mà cái thời sống chết bảo vệ đảng, như bảo vệ con ngươi của mắt mình đã qua rồi, và vì thế nói yêu đảng bây giờ cũng chỉ là yêu chơi. Từ cái ngày Liên bang Xô Viết sụp đổ, lão cứ thắc mắc, vậy thì vai trò của các đảng viên CS ở các nước cộng hòa ấy đã làm gì hay không làm gì? Gần 50 năm sống dưới chế độ XHCN, chẳng lẽ các đảng viên CS ấy cũng yêu đảng không thật lòng? Chẳng lẽ đảng viên CS ở nước ta cũng thế? Có lẽ nào? Vẫn là câu hỏi của người xưa:

Trăng lên đỉnh núi trăng tà,
Mình yêu ta thật hay là yêu chơi?

Hình trong bài: Đồng liêu họp mặt.
Ngày 17/11/2023
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.