VIỆT NAM KHÔNG PHẢI LÀ SINGAPORE

VIỆT NAM KHÔNG PHẢI LÀ SINGAPORE
Phần I

Trong 10 nước thuộc Hiệp hội ASEAN, không có nước nào giống Singapore và cũng không nước nào giống Việt Nam, về mọi phương diện. Phải thừa nhận, Singapore là một quốc gia phát triển và đôi khi, một số kinh nghiệm về quản lý xã hội của Singapore được áp dụng ở một vài quốc gia khác.

Singapore là một hòn đảo lớn và 62 đảo nhỏ, và chỉ được coi như một làng chài, vào thời gian đó, đảo mới chỉ có 2 triệu dân. Năm 1819, người Anh (ông Stamford Raffles) đã lập ra một hải cảng để giao thương với Trung quốc và các nước Đông Nam Á, sau này trở thành cảng quốc tế lớn, tạo cho Singapore một nguồn thu rất lớn, bởi tàu bè quốc tế muốn di chuyển từ đông sang tây và ngược lại phải đi qua eo biển Malacca, ở đó có thương cảng của nước này.

Singapore đã có một thời kỳ là thuộc địa của Anh, trong chiến tranh thế giới II, hòn đảo này bị Nhật chiếm đóng, đến khi thế chiến II kết thúc (1945), hòn đảo trở lại dưới quyền cai của người Anh. Năm 1963 Singapore hợp nhất với Malaysia, đến tháng 8, 1965 lại tách ra thành nước Cộng hòa độc lập, dưới sự lãnh đạo của đảng Hành động Nhân dân, do ông Lý Quan Diệu đứng đầu.

Sở dĩ, lão nói hơi dài dòng như trên là vì có một số người cứ lấy Singapore làm hình mẫu cho quốc gia nào muốn phát triển. Nói tóm lại, Singapore là một quốc đảo, chẳng chung đường biên giới đất liền với quốc gia nào; diện tích nhỏ, dân số ít, không có tài nguyên thiên nhiên. Singapore được mệnh danh là “Quốc gia thành phố”. Có thể nói, Singapore là một quốc gia có nguồn thu chính yếu đến từ làm dịch vụ.

Những đặc điểm nói trên, đem đến cho Singapore những bất lợi như không có tài nguyên khoáng sản, song lại có thuận lợi là đất không rộng, người không đông nên có nhiều thuận lợi trong quản lý xã hội. Chẳng thế mà, chỉ có một chàng trai đến từ Anh quốc, lỡ tay vẽ bậy lên lên tường ngoài đường phố đã phải chịu phạt bằng đòn roi; nếu có ai đó lỡ miệng nhả bã kẹo cao-su xuống đường liền bị phạt 500 Singdolar; còn những người liên quan đến ma túy thì cầm chắc cái án tử hình.

Chúng ta chỉ lấy cách quản lý với “bàn tay sắt” qua ba ví dụ trên của Singapore (vẽ bậy trên tường – graffiti; ăn kẹo cao-su; và ma túy) để thấy rằng, một quốc gia như Việt Nam với diện tích trên 130.000 km2, dân số trên 100 triệu người (diện tích Singapore – 700 km2, dân số hiện tại dưới 6 triệu người – bằng 2/3 dân số TP Hồ Chí Minh). Chẳng những thế, cơ cấu dân số cũng tương đối thuần nhất hơn, người Hoa ở Singapore chiếm 76%, Ấn độ 7%, Malay 15%, dân tộc khác 2%. Trong khi Việt Nam có 85% là người Kinh, các dân tộc khác chiếm trên 14 triệu người. Nhưng, điều đáng nói là Việt Nam có 54 dân tộc khác nhau và 15-16 tôn giáo khác nhau, từ đó nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong quan hệ xã hội.

Về chính trị, Singapore được Anh trao trả độc lập, và thoát ách thống trị của phát-xít Nhật vì Nhật thua trận trong Thế chiến II. Còn Việt Nam ta? Thôi, không nói đến hàng ngàn năm bắc thuộc, trong thời kỳ ấy có nhiều nhà yêu nước đã đứng lên giành độc lập, mà chúng ta chỉ nói đến các cuộc chiến tranh giữ nước và dựng nước từ năm 1945 đến nay đã có 4 cuộc rồi. Mà chúng ta chống kẻ thù nào? Toàn những kẻ giàu mạnh nhất nhì thế giới cả đó!
(Còn nữa)

Hình trong bài: Singapore còn có danh hiệu là đảo quốc sư tử.
Ngày 09/01/2025
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.