VIỆT NAM KHÔNG PHẢI LÀ SINGAPORE

VIỆT NAM KHÔNG PHẢI LÀ SINGAPORE
Phần II

Trong tác phẩm của Isaiah Berlin, có đưa ra cách đánh giá những nhân vật lịch sử của thế giới, theo truyện cổ Hy Lạp, một bên là cáo và bên kia là nhím. Tuy không nói ra, song Lý Quang Diệu tự nhận mình là nhím, ông Đặng Tiểu Bình của Trung quốc cũng là nhím. Mặc dù ông Đặng có liên quan đến nhiều cuộc hành quyết ở Trung quốc, đặc biệt là vụ Thiên An môn đã có hàng ngàn người chết, song ông Lý Quan Diệu vẫn ngưỡng mộ và cho rằng, ở Trung quốc thì ông Đặng Tiểu Bình là người vĩ đại nhất, có lẽ ông thuộc trường phái “nhím”.

Đối với chủ nghĩa Marx-Lenin, ông Lý Quang Diệu (ông Lý) có vẻ thích thú với Giáo hoàng John Paul II (tên thật là Karol Wojtyla), cho rằng Giáo hoàng đã có công chấm dứt chiến tranh lạnh (?), bởi Giáo hoàng “liên tục chỉ trích chủ nghĩa Marx (lời ông Lý)”. Ông Lý nói tiếp, “Tôi không chống chủ nghĩa Marx, nhưng tôi phản đối phương pháp của Lenin, đó là thiết lập một đảng phái để giành quyền lực và nắm giữ cả xã hội trong tay một khi đã giành được quyền lực đó”. Đến đây thì ông Lý đã có một đánh giá không rạch ròi, ở điểm quyền lực của một đảng cầm quyền và mục tiêu cần đạt đến của đảng cầm quyền đó.

Bàn cờ chính trị thế giới thay đổi thì tình hình chính trị, xã hội và kinh tế của nhiều nước cũng thay đổi theo. Ông Lý có nhắc đến V. Lenin trong lời nhận xét về chính sách kinh tế của Lenin. Nhưng Lenin thì đã mất từ năm 1924, mãi đến năm 1963, nước Cộng hòa Singapore mới ra đời và ông Lý mới lên cầm quyền từ năm đó. Chinh sách kinh tế mới của Lenin thực ra nhằm khôi phục, xây dựng nước Nga Xô Viết sau nội chiến ở Nga và Thế chiến thứ nhất. Nói vậy để chỉ ra rằng, thế giới có bất kỳ sự biến đổi nào thì tình hình kinh tế, xã hội của các quốc gia thành viên trên địa cầu cũng phải biến đổi theo.

Trong một bài phỏng vấn của Tom Plate (tác giả cuốn sách ‘’Đối diện với Lý Quang Diệu), ông Lý đã có nhận xét rằng, “giới lãnh đạo của thế giới thứ ba, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, cộng hòa Xô Viết đã nói không với các tập đoàn đa quốc gia thì tôi (ông Lý) đã đi trước xu hướng đó và đã thành công”. Có thể ông Lý dựa trên những gì mà ông ấy quan sát được ở những quốc gia XHCN “cổ điển”. Trong khi đó, Việt Nam chúng ta vẫn đón nhận những nhà đầu tư nước ngoài, phát triển một nền “kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Ý nghĩa của vế XHCN là “làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”. Còn đường lối phát triển kinh tế của Singapore là “kinh tế thị trường có sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước”. Quan điểm nhất quán của ông Lý là hãy “làm việc vì lợi ích bản thân mình chứ không phải vì lợi ích của người khác”, không biết đây có phải bản chất của người Hoa không nhỉ?
(Còn nữa)

Hình trong bài: Người có công lớn đối với Singapore – Stamford Raffles.
Ngày 10/01/2025
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.