TỰ BẠCH

TỰ BẠCH

Kể ra trong cuộc đời của lão, lão học đòi cũng không phải là ít lần. Lần nay lão bắt chước nhà văn Hà Lâm Kỳ, dùng chữ “Tự bạch” làm tiêu đề cho bài tâm sự này.

Đã không ít lần, lão kể về những “nốt thăng, nốt giáng” trong bản nhạc của đời lão. Ấy thế mà lão chả chịu rút kinh nghiệm gì sất. Sau khi chẳng còn việc gì để làm, thì lão viết. Lão đã nói với bạn bè rằng, lão viết cốt để cho cái não của lão chưa phải “về hưu” non, ngoài ra chả giúp gì cho lão cũng như cho mọi người.

Thế là lão viết. Lão quăng cái mắt ra xa một chút, lão viết về một vài vấn đề xã hội để tỏ cho mọi người biết rằng lão đây vẫn còn quan tâm đến cuộc sống bên ngoài. Có lúc lão lại kéo cái mắt về cuộc sống trong gia đình, trong chung cư để quan sát rồi lại viết. Những bài lão viết, chắc gì đã có ai đọc, chứ đừng nói đến chuyện mua bán để kiếm tiền.

Thôi, ai đọc và có lời phê (như cô giáo chấm bài tập làm văn ấy) thì lão cảm ơn; ai không đọc thì đó là quyền của người ấy, làm sao mà lão dám đòi hỏi. Đến ngay thơ của cụ Bùi Giáng mà còn có người chê nữa là những gì lão viết.

Qua mấy ngàn trang viết, lão nhận ra một điều, những bài văn vần của lão thi không đáng để các nhà thơ trên FB để mắt; còn những bài viết về xã hội thì không thể lọt được vào mắt các chính trị gia cũng trên FB. Điều mà lão mong nhận được từ các vị ấy là một lời khuyên, giả dụ như khuyên rằng, “lão đừng lấy bông hoa cứt lợn mà cắm vào bình hoa văn học nghệ thuật nước nhà!”. Chí ít được như thế là lão cũng vui lắm rồi vì đã có người để mắt đến, nếu không thì lão cứ nghĩ mình tài giỏi!

Hình trong bài: Một tiểu luận ngắn của lão về quản trị doanh nghiệp, in năm 2013.
Ngày 12/01/2025
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.