VIỆT NAM KHÔNG PHẢI LÀ SINGAPORE

VIỆT NAM KHÔNG PHẢI LÀ SINGAPORE
Phần cuối

Đảng Cộng sản Trung quốc trong thời kỳ đầu giành được chính quyền, đã có rất nhiều chuyện đưa đến một xã hội không ổn định, người dân đói khổ. Ông Lý đã nói về những người lãnh đạo Trung quốc thời đó (Mao Trạch Đông) thế này, đó là “Những con nhím ngu ngốc, chôn chân trong xi-măng”.

Khi còn là Thủ tướng Singapore và nhiều lần đến thăm Trung quốc, ông Lý đã đánh giá cao sự phát triển của Trung quốc từ thời Đặng Tiểu Bình về sau, ông ấy không chỉ đứng quan sát “đoàn tàu Trung quốc” chạy trên đường ray mà còn muốn ngồi trên đoàn tàu đó, không phải ngồi ở toa hành khách mà phải tìm cách ngồi trong buồng lái của đoàn tàu, như vậy ông ta là “cáo” chứ đâu phải là “nhím” như ông tự nhận.

Singapore là một quốc đảo, một “quốc gia thành phố” nên việc thi hành “pháp trị” đơn giản hơn Việt Nam nhiều. Chỉ cần một người vẽ graffiti lên tường là có thể trị ngay được; chỉ cần một người nhà bã kẹo cao-su xuống đường là ngân sách có ngay 500 đô; chỉ cần phát hiện một người, một nhóm người, một đường dây dính líu đến ma túy là có thể thực hành ngay bản án tử hình. Nước Việt ta cũng muốn làm được như thế lắm, song năng lực đâu, chẳng những thế mà cái bọn thối mồm lại chẳng sủa ầm lên rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền đó sao?

Lý Quang Diệu đã gặp Tổng thống Mỹ Nixxon hai lần, ông ấy coi Nixxon như thần tượng của mình. Ông Lý đã, cho rằng cuộc “Cách mạng văn hóa” của Trung quốc “nên kết thúc càng nhanh càng tốt, nhưng cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam thì không nên kết thúc nhanh”. Năm 1972, Nixxon bí mật sang thăm Trung quốc và có ý định rút quân Mỹ khỏi Việt Nam nên ông Lý đã có nhời khuyên thế. Đặc biệt là Lý rất ủng hộ chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ ở miền nam Việt Nam. Ông Lý gợi ý “Mỹ nên trang bị (nhiều hơn) cho phe chống Cộng ở Việt Nam để họ chiến đấu với phe Cộng sản”.

Ông Lý chưa bao giờ nhận một xu tiền viện trợ của Mỹ, ông nói thế và tự hào về điều đó. Tốt thôi! Nhưng những đồng tiền ông nhận của Mỹ từ “hợp đồng” làm nhiệm vụ hậu cần cho Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam là “sòng phẳng”, chỉ có điều, những đồng tiền ấy biết đâu lại chẳng thấm máu người Việt!

Ông Lý đã từng nói, “Nhờ chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương, phần còn lại của Đông Nam Á khi đó được bình yên” và “Chỉ riêng khoản xăng dầu và nhiên liệu, mỗi tháng Singapore cung cấp cho Mỹ trị giá 600 triệu đô-la”. Thảo nào, ông Lý từng khuyên Mỹ nên kéo dài cuộc chiến ở Việt Nam. Vậy là ông Lý vận dụng rất hiệu quả câu nói “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

Từ lập trường chống Cộng như vậy, nên khi Việt Nam đưa quân vào giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng thì ông Lý lại về hùa với Mỹ, Trung quốc để lên án Việt Nam xâm lược. Đó là thái độ chống Cộng của ông Lý cha; đến lượt ông Lý con (Lý Hiển Long) khi đã là Thủ tướng Singapore và cùng là thành viên ASEAN như Việt Nam, nhưng ngày 31/5/2019, ông Lý con, trong cuộc “Đối thoại Sangrila” vẫn lên án Việt Nam xâm lược Campuchia. Có lẽ chỉ có cha con ông Lý, cùng với giới lãnh đạo Mỹ Trung mới có thái độ như vậy với Việt Nam, chứ nhân dân Campuchia thì họ đã dựng tượng đài bộ đội Việt Nam ở giữa thủ đô Phnom Penh và họ gọi bộ đội Việt Nam là “đội quân nhà Phật” đó cha con ông Lý ạ.

Sở dĩ lão viết bài này là vì lão nhớ đến một lần, lâu lắm rồi, hình như vào năm 1991, sau khi ông Lý đã thôi không còn là Thủ tướng Singapore nữa, vị Thủ tướng đương nhiệm của chúng ta thời đó, có đề nghị ông Lý làm cố vấn kinh tế cho chính phủ Việt Nam. Trước đề nghị đó, ông Lý “đã lặng người đi, tôi muốn đến thăm Việt Nam nhưng không phải với tư cách cố vấn, mà muốn cùng thảo luận với họ, tập trung trí tuệ, để tìm ra hướng chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường” (nguyên văn lời ông Lý).

Đọc đoạn văn mô tả thời điểm vị đứng đầu chính phủ nước ta mời ông Lý làm cố vấn, lão hình dung ra thái độ của Lý khi đó, trong đầu ông ta xuất hiện một dấu hỏi, rằng “ông nghĩ ông là ai mà dám mời một con người có thể coi là Thomas Jefferson thứ hai (tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, người đã soạn ra bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa kỳ năm 1776) để làm cố vấn cho ông chứ?”.

Có lẽ có nhiều người cùng suy nghĩ như lão, tại sao người đứng đầu chính phủ ta ngày ấy lại ngỏ lời mời một người chống Cộng giữ vị trí cố vấn chính phủ? Có phải vị đứng đầu chính phủ có quá ít thông tin về con người của Lý chăng?

Thế là rất may, chính phủ ta chẳng có một cố vấn ngoại quốc nào. Ta tự tìm lối đi, tự điều chỉnh, làm sai thì làm lại…, ngày nay đất nước ta tốt xấu thế nào thì mọi người đều biết, lão chả viết nữa./.

Hình trong bài: Cuốn sách “Đối thoại với Lý Quang Diệu” của Tom Plate.
Ngày 13/01/2025
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.