TIÊN TRÁCH KỶ

TIÊN TRÁCH KỶ (Phần I)

Lão thấm nhuần lời dạy của thánh hiền như vậy nên dù ai đối xử với lão thế nào thì lão cũng tự nhủ thầm, rằng “Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi! Mọi đàng”. Thế là lão vui và lão tiếp tục sống như các loài cây cỏ, cứ mặc sức hít thở khí trời để tồn tại. Có câu, “Tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề” (To be or not to be – that is question/Shakespeare).

Câu cách ngôn của phương tây là thế, nhưng đối với lão thì, tồn tại hay không tồn tại cũng chẳng có vấn đề gì (no question)!

Suốt gần bốn mươi năm làm việc trong cơ quan nhà nước, duy nhất một lần lão được hưởng ân huệ, đó là năm 1961, nhà máy điện Lào Cai chọn hai người cho đi sang Liên Xô để học đại học, nhưng vì thể trạng của lão chỉ có 45 kí-lô (cân trước khi đi toilet!) cộng thêm cái phổi bên phải “có nhiều xơ” (nguyên văn của bác sĩ), thế là khăn gói quả mướp lão quay trở về cái nơi họ búng lão đi. Từ đó lão không còn nhận được ân huệ nào nữa!

“Từ đó đâu còn nữa, đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên nhau” (lời bài hát “Từ đó em buồn”); lão giống như một hòn “bi ve”, người ta búng lão đi đâu thì lão lăn đến đó, chưa một lần họ hỏi về nguyện vọng của lão. Viên bi ve bị búng một phát từ Lào Cai đến Bắc Giang, từ Bắc Giang búng một phát về Hà Nội, từ Hà Nội búng ngón tay một cái lão lăn vào Sài Gòn. Họ không cần hỏi nguyện vọng (về công việc cũng như về đãi ngộ) bởi lão đần. Lão chẳng những đần mà còn là một người nhu nhược, chẳng thế mà khi ra khỏi cơ quan nhà nước, lão cũng chẳng biết mình được hưởng những chế độ gì để mà đòi mà hỏi. Chỉ một cái quyết định là đủ cho lão về vườn rồi. Mãi cho đến năm lão tròn 80 tuổi, UBND phường mới phát cho một tờ quyết định hưởng trợ cấp xã hội, thì lão cũng chỉ biết thế và hàng tháng mò lên phường để nhận.

Thì ra, chung quy là tại lão, “tiên trách kỷ” mà. Lão thuộc tầng lớp tiện dân trong xã hội, trong họ nhà lão cũng thế. Những người trong họ coi lão là người có địa vị thấp hèn nhất nên nếu may mắn có được con cháu, anh em đối xử bình đẳng một chút cũng là sự làm phước. Chắc có bạn bảo, giai cấp công nhân là giai cấp “lãnh đạo cách mạng” mà. Nếu bạn nghĩ như vậy là chưa đúng, người ta lấy những đặc tính của giai cấp công nhân, như tính kỷ luật, tính tiên phong, tính tập thể …, để trang bị cho tầng lớp lãnh đạo, chứ bản thân con người công nhân thì vẫn chỉ là công nhân, thời còn mồ ma thực dân Pháp, chúng gọi chúng tôi là “cu-li” cơ.

Biết thân biết phận như thế, nên chỉ cần được hưởng một chút phước là lão vui lắm rồi! ./.

Hình trong bài: Những hòn bi ve, dù có đẹp nhưng vẫn phải nhờ bàn tay người mới chuyển động được.
Ngày 14/01/2025
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.