TIÊN TRÁCH KỶ

TIÊN TRÁCH KỶ (Phần II)

Sách xưa đã dạy, “tiên trách kỷ hậu trách nhân” thật là chí lý. Trên các trang thông tin, câu chuyện Mr. Bịp (Mr. Pips) tên thực là Phó Đức Nam gì đó, với nghề bịp thượng thừa, đã tích cóp được một tài sản khổng lồ là kết quả từ những ngón bịp của hắn, nghe đâu chỉ riêng tiền, hắn đã có 5.000 tỷ đồng, ấy là chưa kể vàng, ngoại tệ, nhà cửa đất đai và gì gì nữa.

Nó, thằng Pips ấy có giỏi không? Không, nó chỉ là hạng lưu manh thượng thừa với cái vẻ bề ngoài đẹp trai lịch sự sang trọng làm vỏ bọc để cho những người có bộ óc kém phát triển tin mà thôi. Xin nhớ cho một câu ai đó nói rất hay, rằng trong nước mưa miễn phí (từ trên trời rơi xuống), đôi khi cũng có lẫn cả phân chim!

Thôi, những người bị cái thằng Pips này nó bịp rồi cống nạp cho nó cũng đáng đời lắm, hãy vắt tay lên trán, rồi đấm vào ngực mình mà ca câu cảm thán, “sao mình ngu thế, có ai ngu như mình không?”. Không! Đại đa số không ngu, song chỉ cần một số ít người ngu cũng đủ để hạng người như nó làm giàu rồi.

Bây giờ nói chuyện thời sự thế giới một chút. Đó là chuyện ông tổng thống al-Assad của Syria, mới bỏ của chạy lấy người. Vì đâu nên nỗi? Hãy tự trách mình trước – tiên trách kỷ. Lại cái kiểu gia đình trị, mà đã thế thì đương nhiên là độc tài; lại tham nhũng, chẳng ai đếm được số của nả ông ta có, chỉ riêng số xe hơi hạng sang phải bỏ lại đã là 40 cái. Tham nhũng, đi kèm với độc tài gia đình trị, đương nhiên là dân chẳng ưa gì, vậy thì trước sau cũng đổ.
Lão đã thấy cảnh người dân hoan hô những kẻ làm đảo chính khi chúng tiến vào thủ đô Damascus, đó là câu trả lời vì sao chế độ Assad có thể sụp đổ nhanh như vậy.

Nhìn cảnh ngộ đang diễn ra ở Syria lại nhớ đến cái cảnh tổng thống Karzai của Afghanistan bỏ chạy, chạy cuống cuồng đến nỗi để rớt lại một cái va-li chứa tài sản trên sân bay Kabul. Thì ra, lại thêm một minh chứng cho kết luận, rằng không có độc lập thật sự, không tự đứng trên đôi chân của mình, một khi cái thế lực mà mình dựa vào không còn nữa thì mình đổ thôi. Đây là bài học chẳng mới gì mà sao người ta cứ vẫn muốn áp dụng.

Chung quanh ta cũng chẳng thiếu những quốc gia chỉ tìm chỗ dựa lưng, tưởng vậy là hay. Nhưng, một khi “dậu đổ thì bìm bìm leo”, đó là quy luật.

Hãy xem kìa, nước Cộng hòa Cuba, trải qua 60 năm sóng gió, tức là 60 năm bị đế quốc Mỹ bao vây cấm vận mà nước Cuba XHCN vẫn đứng sừng sững chỉ cách nước Mỹ đế quốc có 60 cây số. Vì đâu mà được thế, vì họ đứng trên đôi chân của họ cùng với sự giúp đỡ vô tư và chí tình của những người bạn đồng cảnh ngộ như Việt Nam./.

Hình trong bài: Phiến quân tiến vào Damascus.
Ngày 15/01/2025
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.