ĐỜI KHINH, ĐỜI TRỌNG

ĐỜI KHINH, ĐỜI TRỌNG

Lão không hiểu sao, cũng là con người, khi lọt lòng mẹ, đứa trẻ nào cũng “nhân chi sơ tính bản thiện”, mà sữa mẹ thì toàn chất bổ dưỡng, làm chi có độc tố; ấy thế mà lớn lên thì chúng bị phân hóa thành những người tử tế, những kẻ nghiện ngập sinh ra tội ác, những kẻ cướp của giết người, những kẻ theo giặc làm hại quê hương.

À thì ra, như người ta nói, nguồn gốc đầu tiên dẫn đến chuyện bị người đời khinh là sự dậy dỗ của gia đình mà trực tiếp là cha mẹ. Xin đừng đổ cho hoàn cảnh khách quan, kiểu như “bần cùng sinh đạo tặc”, nên nhớ, còn có lời dạy khác, “giấy rách phải giữ lấy lề”.

Lão kể cho bạn nghe về câu chuyện của một anh tên là Ao trong làng lão. Ao chỉ có hai mẹ con, sống trong một túp lều ngoài cánh đồng, chẳng có “một tấc đất cắm dùi”, hàng ngày mò cua bắt ốc nuôi nhau. Khi quân Pháp đánh chiếm Thái Bình (1950), Ao để mẹ già ở lại trong túp lều rồi tham gia bộ đội huyện. Trong một trận phục kích đánh quân Pháp tuần tra trên đường số 10, Ao xông lên, trong tay chỉ có cây mã tấu, song anh đã giết được mấy tên giặc Pháp cho tới lúc hy sinh. Anh Ao là là liệt sĩ của làng và được ghi tên vào sử sách của địa phương.

Trường hợp của anh Ao thì không thể nói là “bần cùng sinh đạo tặc” được, mà là “giấy rách phải giữ lấy lề”. Xin nói để các bạn rõ, thời ấy, thực dân Pháp đã làm cho quá nửa dân ta phải sống trong cảnh bần cùng, song không phải ai cũng trở thành đạo tặc. Nếu vậy thì làm gì có chiến thắng Điện Biện “chấn động địa cầu”, làm gì có được “nước Nam liền một giải” như hôm nay?

Những người như anh Ao và biết bao liệt sĩ, biết bao người đã cống hiến, kể cả sinh mạng và tài sản cho cách mạng, cho đất nước, dù họ xuất thân từ thành phần nào cũng làm cho đời phải kính trọng họ, có người còn để lại danh thơm đến các thế hệ sau.

Nhưng cũng có những con người được học hành tử tế, được sống trong một gia đình tưởng chừng như có nền giáo dục tốt, song lại trở thành còn người bị đời khinh; không nói những người chẳng có quyền cao chức trọng, mà lão muốn nói đến những con người đi trên con đường quyền lực thênh thang rộng mở rồi đột nhiên không vượt qua được sự cám dỗ tầm thường, thế là phạm tội, thế là phải vận tới pháp luật để xử lý.

Lão biết cái ông trong tứ trụ triều đình vừa bị kỷ luật vì không biết giữ mình. Ông đó là con rể của thầy giáo của lão từ thời kháng chiến chống Pháp. Đó là thầy Hòe, một con người rất mô phạm, dù thời gian đã trên 70 năm qua đi rồi mà lão không thể quên được thầy. Thành thực mà nói, đã có một thời gian dài, lão muốn người con rể của thầy sẽ tiến xa hơn nữa. Nhưng ai có ngờ, trường họp này không thể nói “bần cùng sinh đạo tặc” được. Tất cả đều là sự tu dưỡng bản thân không tốt, không thường xuyên, dễ bị mua chuộc, dễ bị sa ngã. Âu cũng là nhân quả!

Những người có quyền cao chức trọng những tưởng sẽ mãi mãi được người đời kính trọng, nhưng chỉ một phút sa chân mà bị người đời khinh ghét. Cái giá phải trả đó mới là lớn, chứ tiền nong thì có nghĩa lý gì! Cái câu “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, lão nghĩ, ý của lời khuyên này không phải là mua hay bán theo nghĩa đen, mà là tạo danh dự mới khó chứ bán rẻ danh dự thì dễ lắm. Chứ cái danh thì dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được; tiền nếu dùng không đúng chỉ có thể làm mất danh dự chứ đâu có mua được danh dự, phải không các bạn?./.

Hình trong bài: Mua danh ba vạn.
Ngày 16/01/2025
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.