
CON GÀ VÀ ÔNG MẶT TRỜI
Hình như trong một câu chuyện ngụ ngôn nào đó, kể rằng, con gà trống cứ nghĩ tiếng gáy của mình mỗi buổi sáng sớm, đã đánh thức ông mặt trời và gọi ông bước lên khỏi đường chân trời. Đó là con gà, một con vật làm gì có được bộ óc và năng lực như nó nghĩ.
Ấy thế mà trong xã hội loài người cũng chẳng thiếu gì người suy nghĩ như con gà trống nọ.
Tỷ như một anh nghệ sĩ nọ, chức năng của anh là giúp vui cho thiên hạ, rồi thiên hạ sẽ đền đắp công sức của anh bằng tiên. Đó là nguyên tắc “cộng sinh”, người nọ dựa vào người kia mà sống. Nhưng cách nay mấy mùa lũ, chả biết anh chị nghệ sĩ nọ đã giúp được bao nhiêu người trong cảnh thiên tai, song sau đó thì anh ta tuyên bố một câu xanh rờn, rằng “nếu không có nghệ sĩ thì ai sẽ cứu trợ cho dân!”. Chuyện ồn ào mấy năm trời, qua mấy mùa lũ, nghệ sĩ biến đi đâu mất song người dân vùng lũ vẫn được cứu trợ, mất nhà thì làm nhà cho, mất người thì tìm người cho, mất đất thì cấp đất khác cho mà trồng cấy. Thậm chí, dân chưa chết mà bộ đội đi cứu dân đã chết như trong trận lũ năm 2020 ở Rào Trăng đó. Năm nay thì lũ xảy ra ở Làng Nủ mà chả thấy con gà nào gáy?
Đó là chuyện quốc gia đại sự. Viết đến đây lão lại nghĩ đến chuyện cỏn con trong cái thang máy của chung cư. Chả là, nhà sản xuất thang máy đã lập trình sẵn, rằng sau mỗi hai giây đồng hồ, nếu không còn ai vào thang nữa thì nó tự đóng cửa lại. Ấy thế mà nhiều người không biết điều đó, thế là sau khi đã bước trọn vào bên trong, lại đưa tay bấm cái nút có ký hiệu “close”. Người đó cứ nghĩ, thang máy đóng lại là nhờ mình bấm cái nút đó. Nhiều khi đám trẻ thấy cha mẹ chúng bấm thì chúng cũng làm thế. Có lần lão đã bảo mấy đứa trẻ tránh xa mấy nút bấm đó ra, vì chúng chứa nhiều vi khuẩn lắm đó. Cũng chỉ là chuyện vặt ấy mà./.
Hình trong bài: Gà trống gáy gọi mặt trời thức dậy.
Ngày 21/03/2025
Ngã Thị Dã