ĐÁNG LẼ BÀ KHÔNG NÊN LẤY TÔI LÀM CHỒNG.

Cho 1

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

ĐÁNG LẼ BÀ KHÔNG NÊN LẤY TÔI LÀM CHỒNG.

Gần tám chục tuổi đầu, đất thì gần mà trời thì càng ngày càng xa, thế mà bây giờ mới nhận ra một điều, một điều rất hệ trọng, ấy là bà ấy không nên lấy tôi làm chồng. Lý do vì sao ư? Thì đây, lý do là đây.

Tôi là kẻ bất cần đời. Thích thì làm, không thích thì bỏ. Giống như con rùa đã ngoạm vào tay ai thì may ra chỉ có sấm mới làm nó há miệng mà nhả ra thôi. Cái tính cách bất cần đời này nó tự nhiên mà có. Ngay khi còn trẻ, sau buổi lễ tốt nghiệp, người ta hỏi nguyện vọng muốn về đâu. Tôi bảo lên miền núi. Thế là toại nguyện. Rồi đến ngày chán làm việc trong cơ quan nhà nước. Xin nghỉ. Thế là lại toại nguyện. Về nhà thông báo cho bà vợ. Bà ấy bảo cứ về, không chết đâu mà sợ. Vậy là về, suốt những năm cuối đời chẳng có bảo hiểm xã hội cũng chẳng có bảo hiểm y tế. May mà trời không bắt phải mang cái bệnh mãn tính nào nên cũng đỡ tiền thuốc.

Tôi là người không biết tiêu tiền và không biết tiết kiệm. Khi đã rời ghế cơ quan nhà nước tôi bắt đầu kiếm tiền, cũng biết kiếm tiền và cũng kiếm được kha khá. Biết kiếm tiền nhưng lại không biết tiêu tiền. Gặp cái gì thích là mua, chẳng thế mà tôi có một ông bạn họa sĩ, ông vẽ được bức nào là tôi rinh về nhà bức đó, thấp thì cũng 500 USD mà cao thì cũng tới 4.000 USD một bức. Khi nghỉ làm việc thì cũng là lúc hai bàn tay vẫn còn trắng tinh (tay trắng vẫn hoàn tay trắng). May mà có bà ấy biết tiết kiệm từng đồng nên cuối cùng cũng sắm cho hai con mỗi đứa có một cái nhà.

Tôi là người cực kỳ khó tính. Quần áo lúc nào cũng phải phẳng phiu (kể cả thời kỳ bàn ủi còn đốt nóng bằng than). Ăn thì kén chọn, không thích ăn những thứ còn dư từ bữa trước. Người trong nhà ngồi ăn không ngay ngắn, ăn xong không vét sạch chén ăn cơm là tôi có ý kiến ngay. Bất kỳ ai cũng ngán quan hệ với tôi, vì vậy tôi ít bạn lắm.

Tóm lại, tôi là người xấu tính xấu nết. Đáng lẽ bà vợ tôi bây giờ không nên lấy tôi làm chồng. Chắc là trong năm mươi năm làm vợ bà ấy khổ và gặp nhiều chuyện bực mình lắm đấy. Tôi biết vậy mà không tài nào sửa tính sửa nết được. Mà cũng đã tám mươi cái xuân xanh rồi thì còn sửa gì được nữa./.

Tháng Chín 2017

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.