MẤY LỜI PHI LỘ

Đời người cứ lần lượt trải qua những năm tháng từ khi được sinh ra đến khi trưởng thành và đến lúc tuổi đã già, được đúc kết thành bốn chữ “SINH, LÃO, BỆNH, TỬ”. Diễn tiến đó là một quy luật tự nhiên, không một người nào cưỡng lại được, kể cả những kẻ thấp hèn đến những bậc chính nhân quân tử, từ những bậc chức cao vọng trọng đến những kẻ thường dân.

Bản thân tôi, người lập ra trang web này đã và đang ở vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Trước đây, khi còn trẻ tuổi cũng nay đây mai đó, từ bắc chí nam. Nay đã về giả, nghĩ lại, nói rằng “được”, thì cái được cũng chẳng có gì lớn lao. Gia đình, sự nghiệp cũng “thường thường bậc trung”, nghĩa là nằm trong số đông của nhân loại. Còn nói về “mất” thì chẳng có cái gì lớn để mất. “Được” cũng chẳng nhiều, “mất” cũng chẳng lớn, thế là vui lắm rồi!

Nhưng ngoài cái sự “được”, “mất” trong cuộc đời sao lại chẳng có chuyện buồn, vui. Tuổi già, ngồi một nơi hưởng thành quả của mình để lại, của con cháu đem cho, của xã hội mang lại, vậy chẳng sung sướng lắm sao! Vì thế, tôi bây giờ tự nhận mình là ‘KẺ NHÀN TẢN’. Hàng ngày vui với gia đình, với bạn bè chòm xóm, với mấy giò lan, mấy cuốn sách, thi thoảng ghi lại những cảm nghĩ, những suy tư của người già, ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên, con người qua vài tấm ảnh. Thế là đời vẫn đẹp, vẫn có ý nghĩa để mà vui mà sống.

Cái lý do để tôi lập trang web này là vậy. Mong được các bạn trẻ cũng như các bạn đồng niên hưởng ứng, nếu có gì không phải mong được lượng thứ. Xin cảm tạ.

Phạm Tiến Khoa

Hinh Khoa