CÂU CHUYỆN HÔM NAY
SONG TRÙNG VÀ DỊ BIỆT
Ai có thể liệt kê cho tôi biết có quốc gia nào không có nạn tham nhũng? Hôm nay tôi không nói về nạn tham nhũng ở những nước khác, vì không nhiều thông tin.
Bây giờ tôi nói về vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam.
Ai muốn biết tham nhũng của chế độ Việt Nam cộng hòa như thế nào trong thời gian cầm quyền ở miền nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 thì xin mời đọc các tài liệu do một số quan chức chính phủ Mỹ, các cố vấn Mỹ và lính Mỹ đã tham chiến ở Việt Nam. Tôi không nhắc lại vì sợ anh em đang bênh vực chế độ VNCH bảo tôi “bới lông tìm vết”. Nhưng có điều chắc chắn là dưới chế VNCH tham nhũng có hệ thống.
Từ năm 1945 đến năm 1975, tức là trong suốt ba mươi năm, Việt Nam DCCH chỉ có một án bị đưa ra xử tại tòa án binh tối cao ngày 6/9/1950, xử tử hình về tội tham ô đối với đại tá Trần Dụ Châu. Tại sao trong suốt ba mươi năm, không xuất hiện một vụ án tham nhũng nào đáng kể nữa? Đừng nói là chính quyền thời đó ém nhẹm đi nhé. Nguyên nhân như thế này:
Tất cả những người đã tự nguyện tham gia mặt trận Việt Minh chống Pháp rồi sau này là chống Mỹ, là những người có lý tưởng cao cả. Họ sống chết với lý tưởng, bả vật chất không thu phục được họ.
Gần như cả một cuộc đời của những người cộng sản sống trong gian khổ và nghèo túng. Lương tháng ư? Chẳng khác gì một khoản trợ cấp. Người lính ở hậu phương cũng như ra mặt trận, cũng chỉ có một khoản trợ cấp để mua mấy thứ lặt vặt cho cá nhân… làm gì có tiền để hưởng thụ những thú vui hay hàng hóa đắt tiền. Họ chỉ có một thứ, đó là ý chí chiến đấu, “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”.
Nhưng rồi, đất nước đã có hòa bình, nhiều anh có chức, có quyền không tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đứng trước bả hư vinh và tiền bạc, thế là sa ngã. Và lúc này, tình trạng tham nhũng của Việt Nam đã song trùng với các nước có tệ nạn tham nhũng khác. Đã gọi tham nhũng là một bệnh hoặc là một vấn nạn, thì ở đâu cũng như nhau cả thôi, nặng hay nhẹ cũng chỉ khác nhau đôi chút. Tinh vi hay thô thiển nó mới tùy thuộc vào luật lệ và trình độ dân trí của mỗi nước.
Đó là cái giống nhau của vấn nạn này mà tôi gọi nó là “song trùng”, song cũng có sự khác nhau về cách xử lý nó, tôi gọi là “dị biệt”.
Trước khi cụ Tổng nhà ta nhóm lên cái lò lửa, thì ôi thôi! Tham nhũng vật chất, tham nhũng quyền lực, cuối cùng cũng quy thành tiền thành bạc, đầy rẫy, từ trên cao chót vót đến anh lý anh hương ở phường ở xã. Lò đốt lên rồi, đốt từ năm 2017 ấy, mới có hai năm mà cứ gọi là tòa án xử đến phát mệt, ngày nào cũng xử, ngày nào cửa trại giam cũng phải mở đế đón nhận bọn bất lương. Nhờ báo chí điều tra phát hiện, nhờ các cuộc thanh tra, kiểm toán không những tìm ra được lũ bất lương mà còn tìm ra được khối khe hở để cho bọn bất lương thọc tay vào bòn rút công quỹ, lấy trộm của dân, Hai năm, vị chi 730 ngày, ngày nào chúng ta cũng lượm nhặt từng con sâu con bọ tham nhũng để bỏ vào lò, sâu lớn bắt trước, sâu nhỏ bắt sau, có con thì bỏ vào lò cho chết cháy, có con thì vứt cho chim trời nó mổ, nó rỉa.
Đã có lần tôi nêu câu hỏi, ai mong muốn nạn tham nhũng ở nước ta phát triển? Xem xét cho kỹ đó là những người bạn của kẻ thù ta (kẻ thù ở đây là nạn tham nhũng), những kẻ đang muốn xã hội này rối loạn lên, rồi nó được tiếp tay bởi những doanh nghiệp không tử tế, rồi cả những cá nhân không tử tế.
Mỗi người cứ tự vấn đã có lần nào ta chủ động hối lộ cho công chức để họ bỏ qua cho chuyện này chuyện kia không? Người nhận hối lộ có lỗi nặng nhất, song người đưa hối lộ cũng không phải không có lỗi.
Tóm lại, nước nào cũng có vấn nạn tham nhũng. Nạn tham nhũng đều xuất phát từ lòng tham của con người. Nếu người đó là một người tử tế và thường xuyên tu dưỡng đạo đức thì lòng tham bị chặn lại hoặc được giảm bớt. Ngược lại, thì nó phát sinh mạnh mẽ, lúc đó phải dùng đến luật pháp mà quét cho sạch.
Ngày 1/5/2019
Ph. T. Kh.