CÂU C HUYỆN HÔM NAY
ĐỪNG CÓ TRÁCH!
Câu chuyện hôm nay tôi xin giành cho người già. Câu đầu tiên tôi muốn nói với người già là “ĐỪNG CÓ TRÁCH”.
Cái thời mà các ông các bà sống với con cháu trong một ngôi nhà, theo kiểu ‘Tam, tứ đại đồng đường” hầu như không còn nữa đâu ạ. May ra ở nông thôn, ở một vài nơi kinh tế chưa phát triển, người ta vẫn còn lối canh tác cá thể, vẫn còn “trông trời trông đất trông mây, trông mưa trông gió trông ngày trông đêm” thì trong mỗi hộ cần có nhiều nhân lực để tiến hành canh tác và đối phó với thiên nhiên.
Cái thời mà mỗi lần các quý bà, quý cô đi chợ về, các con chạy ra tận đầu ngõ mà reo hò: “a, mẹ về rồi!”, tay đứa bé cứ bấu chặt lấy cái thúng mẹ cắp bên hông, mà kéo vào tận nhà để lục lọi lấy đồng quà tấm bánh… Bây giờ không còn nữa đâu ạ.
Cái thời mà đứa con gái đến tuổi lấy chồng, người mẹ nào cũng thuộc câu ca dao: “có con mà gả chồng gần, có bát cần cần nó cũng đem cho…” không còn nữa đâu ạ. Các ông các bà sẽ không bao giờ còn nghe thấy tiếng đứa con gái lấy chồng làng bên, mang sang biếu cha mẹ con cá, mới bắt lên từ ao nhà chồng, với một câu thân tình: “mẹ chồng con bảo mang sang biếu bố mẹ ăn lấy thảo!”.
Cái thời mà ông hay bà bị bệnh, hàng ngày đứa con của mình ngồi trông coi siêu thuốc sắc trên bếp và bưng lên để ông hay bà uống cho mau khỏi, không còn nữa đâu ạ. Hoặc nếu có còn thì cũng là một “của hiếm” đó ạ.
Ngày nay khác lắm rồi, khác hết rồi các ông các bà ạ. Cái “khác” nếu có đó, chẳng phải con cháu mình nó muốn thế, nếu ông bà muốn trách thì trách “cái văn minh” từ đâu nó kéo đến nước mình, nó làm cho con cái phải xa cha mẹ, cháu chắt phải xa ông bà. Việc “cái văn minh” nó kéo đến nước mình là một tất yếu khách quan, xã hội loài người tiến lên thì nó phải thế.
Bà vợ tôi thường hay tỷ tê: “nếu sau này mà chỉ còn một mình em, em sẽ vào nhà dưỡng lão”. Chẳng là năm nay bả đã bước sang tuổi 76, lão chồng bà đã bước sang tuổ 83. Tôi bảo bả: “Ơ hay, hiện tại chỉ có hai vợ chồng ở với nhau trong một căn hộ, có khác chi một căn phòng nơi trại an dưỡng?”. “Nếu bà muốn, thì thuê người phục vụ, đặt hàng cho bác sĩ hàng tuần, thậm chí hàng ngày đến khám bệnh, kê đơn. Một tuần, một tháng các con, các cháu đến thăm chốc thăm lát. Khác gì nới an dưỡng nào?”.
Còn muốn đến thăm con, thăm cháu, nào có xa xôi gì, đi lúc nào chẳng được? Bà bảo, “tôi đến rồi, cả nhà chúng nó, mỗi đứa một máy tính hoặc chiếc điện thoại, không rời mắt rời tay, hỏi chúng câu nào chúng trả lời câu đó, rồi lại chú mục vào chiếc máy tình hoặc điện thoại. Thế là tôi cáo rồi ra về”.
Đừng trách! Thời của Charlie Chaplin có phim “Thời đại tân kỳ (Modern Times)” hay phết. Ước gì có ai đó viết một truyện phim cũng với tựa đề Modern Times, với cảnh trong một gia đình, trên tay mỗi người là một cái smartphone, chẳng cần thuyết minh cũng ứa nước mắt đấy nhỉ? Đã có một người nào đó đặt lời bình rất hay cho tấm hình như vậy, rằng “gần nhau mà xa nhau”!
Ngày 23/7/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Những cuộc gặp gỡ xưa và nay.