CÂU CHUYỆN HÔM NAY
NÊN TÍNH SỔ (Phần I)
Nước ta là một nước đang phát triển. Trên con đường đi lên từ nước kém phát triển thành một nước phát triển là bao xa và phải đi mất bao lâu? Và hiện nay chúng ta đang ở cột mốc nào trên con đường đó? Câu hỏi này chắc chắn sẽ khó có câu trả lời chính xác, ít nhất là tôi.
Trong suốt thời kỳ chín năm chống Pháp cá nhân tôi chưa thấy ai đặt ra câu hỏi liên quan đến những vấn đề cụ thể về con đường phát triển của Việt Nam; cũng như thời kỳ hai mươi năm chống Mỹ sau đó, không mấy người đặt ra câu hỏi đó. Có lẽ mọi người chỉ nhắm đến một mục đích: giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
Bước vào thời kỳ xây dựng hòa bình mới phát sinh nhiều chuyện.
Đầu tiên, tôi muốn vận dụng câu “tiên trách kỷ” để gợi mở một số vấn đề thuộc về sự vận hành nền chính trị, kinh tế và xã hội của chính quyền mới, là người quản lý đất nước từ ngày đất nước được thống nhất.
Công lớn nhất của đảng cộng sản là giành độc lập dân tộc và thống nhất giang san về một mối như trên tôi đã đề cập. Nhưng đến giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước thì xuất hiện sự lúng túng và bất cập.
Từ một nền kinh tế kế hoạch, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một bước chuyển chưa có tiền lệ, do vậy việc mò mẫm, vấp váp thậm chí yếu kém và sai lầm là không tránh khỏi. Nói ra thì nhiều lắm, ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh mấy điểm:
Một là, cán bộ công chức nhà nước, qua mấy chục năm sống trong bom đạn, trong thiếu thốn, ngày hòa bình được lập lại nảy sinh tư tưởng hưởng thụ, đi vào lối sống buông thả, xoay sở, dẫn đến tham nhũng. Và muốn tham nhũng thì phải có chức, có quyền… vậy là tệ nạn con ông cháu cha, chạy chức chạy quyền diễn ra một thời gian dài. Tình trạng đó làm giảm khí thế cách mạng trong nhân dân, lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng bị giảm sút. Đây là điểm yếu nghiêm trọng nhất.
Hai là, công tác quy hoạch, từ quy hoạch vùng kinh tế, vùng dân cư đến những quy hoạch ngành như điện lực, giao thông… thiếu một tầm nhìn dài hạn. Do vậy, chỉ sau dăm ba năm thực hiện quy hoạch đã bị phá vỡ. Ví dụ, khu chế xuất Tân Thuận của TP Hồ Chí Minh trước đây tưởng đã được đẩy ra xa thành phố, thì nay nó lại bị các khu dân cư vây quanh, tạo ra nhiều hệ lụy.
Ba là, công cuộc kêu gọi đầu tư nước ngoài (FDI), cũng lại thiếu tầm nhìn và thiếu quy hoạch. Từ một nền kinh tế tiểu nông lại bị chiến tranh tàn phá, chúng ta háo hức tiếp nhận bất kỳ sự đầu tư từ nước ngoài nào. Có những dự án với tổng vốn đầu tư chỉ vẻn vẹn 2.200 USD như công ty Evocom của Pháp, số dự án có vốn đầu tư dưới 5 tỷ VNĐ còn chiếm tỷ lệ cao. Không loại trừ có dự án có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, có dự án biến Việt Nam thành nơi chứa công nghệ lạc hậu, làm cho năng suất lao động đạt thấp, gây ô nhiễm môi trường.
Vốn đầu tư FDI đổ vào Việt Nam những năm qua là rất lớn, điều đó cũng có yếu tố giúp cho an ninh chính trị của đất nước được tốt hơn. Song sự đóng góp vào nền kinh tế của nước ta của các doanh nghiệp FDI là chưa tương xứng. Hiện tượng “chuyển giá”, trốn thuế xảy ra khắp nơi nơi, tạo ra một nền kinh tế thiếu lành mạnh, thiếu bền vững.
Vừa rồi Bộ Chính trị của đảng Cộng sản đã có nghị quyết về vấn đề này, hy vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ được vận hành một cách lành mạnh hơn, bền vững hơn. Nhân tố quan trọng nhất là con người, thì cũng đã có những quyết sách và chiến lược cho giai đoạn 2020 đến 2025 và sau đó. Chúng ta có quyền hy vọng!
(Còn tiếp)
Ngày 27/8/2019
Ph. T. Kh.