NÊN TÍNH SỔ

CÂU CHUYỆN HÔM NAY
NÊN TÍNH SỔ (Tiếp theo)
 
Bây giờ tôi muốn chuyển sang một vài điểm để tính sổ với các thế lực đang chống phá đất nước ta.
 
Năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ (có nhiều tài liệu nói về nguyên nhân của sự kiện này rồi, mời các bạn tìm đọc), trong bài viết này tôi chỉ muốn vạch mặt bọn cơ hội. Khi thấy Liên Xô sụp đổ, một số kẻ tưởng rằng các nước khác sẽ sụp đổ theo thuyết domino của ông Henry Kissinger. Thế là chúng chạy ra nước ngoài nâng bi cho thế lực ngoại bang, cùng với một số kẻ còn ở trong nước, chúng hất đổ mọi thành tựu mà đất nước đã đạt được trước đó, trong đó cũng có phần đóng góp của chúng. Song nếu nhận có đóng góp cho cách mạng thì chúng sợ các quan thầy sẽ không xử dụng nên chúng phải nói là, “chúng tôi viết vậy, ca ngợi vậy, tham giia vậy cũng chỉ là bắt buộc phải minh họa theo yêu cầu thôi”. Đúng là một lũ đê hèn!
 
Chúng ta không bao giờ quên ơn nhân dân Liên Xô, Trung quốc và các nước XHCN khác đã giúp cho nhân dân ta giành độc lập và thống nhất đất nước. Nhưng rồi, sau những năm dài của chiến tranh lạnh, chủ nghĩa dân tộc nổi lên khắp nơi. Các nước Đông Âu XHCN tách ra thành các quốc gia độc lập, một số quốc gia gia nhập khối NATO mong được đứng dưới cái ô hạt nhân để được bảo vệ. Nước Nga cũng thành Liên bang theo chế độ tổng thống. Đảng cộng sản các nước đánh mất quyền lãnh đạo. Còn lại bốn nước là Trung quốc, Triều tiên, Cuba và Việt Nam.
 
Quan hệ giữa Việt Nam và Trung quốc trở nên phức tạp. Năm 1972, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đến Trung quốc, sau đó lãnh đạo hai nước qua thăm viếng lẫn nhau. Henry Kissinger vẫn bám lấy học thuyết domino trong đấu tranh ý thức hệ, sợ rằng sau khi Việt Nam giành thắng lợi, chủ nghĩa cộng sản sẽ tràn xuống Đông Nam Á, làm suy yếu một mắt xích của chủ nghĩa thực dân mới. Trung quốc trải qua các cuộc cách mạng nội địa, trở nên nghèo túng nên muốn bắt tay với Mỹ để tranh thủ vốn và công nghệ của Mỹ. Để trả ơn Mỹ, Trung quốc đã dựng lên bọn Khmer Rouge ở Campuchia để chúng có thể “tiêu diệt đến người Việt Nam cuối cùng” bằng vũ khí Mỹ, Trung quốc và Thái lan. Để thưởng trước cho Trung quốc đã thay mặt mình trả thù Việt Nam, năm 1974 Mỹ đã bật đèn xanh cho Trung quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng sa, khi đó do ngụy quyền Sài gòn quản lý.
 
Thế là, vừa thoát ra khỏi cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, Việt Nam lại phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh khác – một ở biên giới tây nam, một ở biên giới phía bắc. Kèm theo nó là chính sách bao vây cấm vận do Mỹ đề xướng, Trung quốc phụ họa, một số nước phương tây và nam Á, đánh trống thổi kèn, hô hào trừng phạt Việt Nam vì tội “xâm lược Campuchia”!
Cuộc bao vây cấm vận ấy kéo dài hai mươi năm! Đó là tội ác, không thể có tên gọi khác. Nền kinh tế thì kiệt quệ, di chứng chiến tranh đối với con người, với thiên nhiên, với môi trường thật là nặng nề!
 
Ấy thế mà nhiều kẻ mang dòng máu Việt, hưởng thành quả của cách mạng Việt nhưng lại bênh vực hòng chạy tội cho những kẻ gậy ra tội ác cho nhân dân, cho đất nước Việt. Bọn họ đã mất hết nhân tính, chúng chỉ còn là giống súc vật chỉ biết làm theo những gì người chủ ra lệnh phải làm.
 
Thực ra đất nước ta mới có điều kiện tạm yên ổn để phát triển kinh tế từ năm 1995 (sau khi Mỹ bỏ cấm vận). Hai mươi năm đối với một đời người có thể là dài, nhưng đối với một đất nước thì khác nào một cái chớp mắt. Tôi nói tạm yên ổn là vì ngoài biển Đông kia có lúc nào dám lơi lỏng việc đề phòng bất trắc. Trong đất liền, nếu không có đối sách thích hợp thì một lũ nhăm nhe, tìm sơ hở để gây bạo loạn, chúng làm theo lệnh của những thế lực chỉ có một ước vọng là sẽ có một Việt Nam suy yếu, dẫn đến suy vong để chúng dễ bề rước người ngoài vào làm chủ đất nước mình, mà thời kỳ lịch sử nào cũng có.
 
Một khi nhà nước ta thực hiện chính sách “ba không” thì chúng kích động lòng thù hận giữa chính phủ và nhân dân ta với chính phủ và nhân dân nước khác, hòng “đục nước béo cò”, chứ chẳng phải chúng yêu nước, vì chúng chưa bao giờ yêu nước, chúng chỉ yêu những đồng tiền có màu xanh hoặc màu đỏ mà thôi. Chúng cũng chẳng bao giờ yêu tổ quốc, vì tổ quốc của chúng là nơi người ta bố thí một ít vật chất cho chúng.
 
Chúng kích động nhân dân ta chống lại nước này nước kia, chúng bảo chúng ta “hèn với giặc”, song nếu nhà nước ta nói với chúng: “Ô kê, một tiểu đoàn, một trung đoàn gồm những kẻ to mồm hô hào chiến đấu, sẽ được thành lập, sẽ được đưa ra nơi biển đảo”, tôi cam đoan đám này sẽ rụt vòi lại, lại chạy mất dép, lại trốn chui trốn nhủi. Khí tiết gì cái bọn này. Đó là đám cặn bã của xã hội!
 
Đến một lúc nào đó phải tính sổ với bọn này, với bọn trở cờ, với những kẻ làm tay sai cho các thế lực thù địch bên ngoài, và tính sổ cả những quốc gia đã và đang nhăm nhe làm suy yếu chúng ta, rằng:
 
“Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng
“Đánh cho nó chích luân bất phản
“Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
“Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
(HỊCH RA TRẬN của Quang Trung Nguyễn Huệ)
(HẾT)
 
Ngày 27/8/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Cuộc chiến biên giới 1979

Add a Comment

Your email address will not be published.