PHIM VÔ KIỀM TỎA…
Xin mượn một vế ra đối của cụ Nguyễn Giản Thanh, tức Trạng Me, thời vua Lê Uy Mục để nói chuyện đời, nguyên tác câu ấy như sau:
“Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách”.
Có nghĩa là mưa gió không có then cài mà giữ được chân khách. Còn vế đối của Nguyễn Trãi thì tôi không bàn trong bài này.
Bất chợt nhớ đến câu ra đối mới liên hệ với hoàn cảnh của tôi. Căn hộ của tôi có diện tích trên dưới tám chục mét vuông gì đó, mà chỉ có hai cái bóng cư ngụ. Bản thân tôi chiếm giữ một phòng chừng hơn chục mét vuông, còn lại bao nhiêu nhường cho bà xã.
Tôi như con sâu trong tổ, một ngày bốn lần chui ra – ba lần ra ăn và một lần ra coi chương trình thời sự buổi tối. Như vậy, tuy ở trong một nhà nhưng vợ chồng tôi chỉ gặp nhau bốn lần trong một ngày. Chấm hết! Đủ bốn lần thì sâu lại chui vào tổ. Lúc này tôi mới nghĩ đến vế ra đối của cụ Trạng Me, chế biến thành,
Phim vô kiềm tỏa năng lưu khách.
Chả là, ngoài phòng khách có một cái TV duy nhất, nơi thường trú của bà xã tôi với những cuốn phim vô tận và những bài nhạc vàng nỉ non. Tôi thì, đã từ rất lâu rồi, chúa ghét nghe những bài ca rên rỉ quằn quại cũng như coi phim, nhất là phim Việt thời nay. Thế là mỗi lần phim, nhạc được bật lên là tôi chui vào tổ.
Nếu là những người trẻ tuổi thì không làm như tôi được đâu, bạn sẽ rất buồn. Tôi thì không. Không bao giờ. Vì cái tổ của tôi có cái máy tính, có sách, có báo và có một cái giường, đủ để tôi chiêm nghiệm cuộc đời.
Đôi khi đang nằm trên giường, nghĩ được một điều gì đó là ngồi ngay vào bàn để ghi lại. Ngược lại, ngồi lâu bên máy tính lại phải lăn kềnh xuống giường. Từ giường nghĩ được một điều gì ưng ý, lại ngồi bên máy tính; rồi lại từ máy tính lăn kềnh xuống giường.
Cả một ngày tôi chỉ phải làm bằng ấy động tác thôi, cũng có vẻ bận rộn lắm. Việc lăn kềnh ra giường rồi ngồi dậy chẳng làm cho sức khỏe tốt lên, nhưng cái đầu thì khỏe lắm. Cái đầu khỏe vì nó chẳng phải bận tâm đến điều gì.
Tôi cứ nghĩ, mọi chuyện bên ngoài, mà người có học thường nói, đó là hoàn cảnh khách quan – thì chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi coi chúng như những người bạn gặp nhau trên đường đi. Quan tâm đến nhau thì liếc mắt một cái, rồi lại cặm cụi đi trên con đường của riêng mình. Những cái bên ngoài ấy không bao giờ trộn lẫn vào cuộc sống của tôi. Trên đường đi, tôi vừa chiêm nghiệm dựa trên những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Nếu tôi mà được như cụ Phan Chu Trinh, chắc chắn tôi sẽ viết một cuốn sách có tên “Tự phán”, giống như cuốn sách của cụ.
Chắc cũng có một số bạn hay ghé vào trang của tôi và có đọc, dù chỉ là lướt qua, cũng thấy rõ một điều là tôi không bao giờ đả kích cá nhân ai. Vì tôi nghĩ, mình đã hoàn hảo đâu mà chê người khác, và những việc sai trái trong xã hội đã có người chịu trách nhiệm xem xét và xử lý. Đâu đến lượt mình?
Thôi, tiếng nói từ TV ngoài phòng khách đã tắt, chốt cửa đã mở, tôi lại từ tổ chui ra để hưởng thụ một bữa ăn, xong rồi lại chui vào tổ để suy ngẫm sự đời./.
Hình trong bài: Ngẫm nghĩ cái sự đời
Ngày 31/10/2021
Ph. T. Kh.