CÓ DIỆT HẾT THAM NHŨNG?
Không, chắc chắn không!
Nói vậy thì hơi cứng nhắc quá. Không hết nhưng có giảm. Tại sao lại không hết? Đừng ai nói chỉ có dưới chế độ do đảng Cộng sản mới có tham nhũng. Nói vậy là ngu, là thiếu hiểu biết.
Tham nhũng không thuộc về hệ thống chính trị như nhiều người nghĩ và nói. Tệ nạn thuộc về cá nhân, và cá nhân tham nhũng được là do luật pháp chưa hoàn chỉnh, thể chế chưa hoànn chỉnh.
Đã là một nhà nước pháp quyền thì chúng ta cần có gì trước hết? Đó là luật pháp. Luật pháp của những năm xây dựng nền pháp quyền XHCN khác nhiều lắm so với những năm “quá độ đi lên CNXH”.
Nhưng, kể từ năm Mỹ bỏ bao vậy, cấm vận kinh tế nước ta (1995) cho đến nay (2022) mới chỉ trải qua có 27 năm chứ mấy? Hai mươi bảy năm của một đời người xem ra có vẻ dài, nhưng của một dân tộc là một thời gian quá ngắn. Hai mươi bảy năm để xây dựng một bộ luật cho tất cảc các hoạt động đời sống của một quốc gia và của con người – từ phát triển công, nông nghiệp đến xuất nhập khẩu, đến giao lưu thương mại; từ chuyện cơm áo đến chuyện học hành, nhà ở, đi lại của người dân.
Bao nhiêu thứ đó, dù có làm rồi vẫn chưa phù hợp, hàng năm lại vẫn điều chỉnh cho luật này không chồng chéo với luật kia, luật trong nước không sai biệt với luật quốc tế. Mỗi bộ luật được dự thảo ra, trình ra Quốc hội thông qua trong kỳ họp này, nhưng có khi đến kỳ họp tới lại phải sửa cho theo kịp sự vận động của cuộc sống.
Chính vì đất nước ta chưa có được bộ luật hoàn chỉnh và ổn định nên đây chính là nguyên nhân chưa thể ngăn chặn được nạn tham nhũng.
Tôi cóp nhặt được một câu nói của Giáo sư toán người Trung quốc Hua Luogen (Hoa La-canh), khi ông nói những người theo Đảng chưa hẳn là một người thật lòng với Đảng. Theo tôi hiểu, những kẻ theo Đảng mà không một lòng với Đảng thì chỉ có thể là những KẺ CƠ HỘI. Ông ấy ví những kẻ cơ hội ấy như những con hải âu bay theo tàu thủy không chung một mục đích với con tàu, mà là chúng tìm khe hở để cướp đồ ăn hoặc chờ thủy thủ ném cho cái gì đó.
Cho nên chẳng lạ gì, trong mấy năm qua nhà nước đem ra xử biết bao kẻ cơ hội. Nhiều bộ luật của nước nhà cũng có sự tham gia soạn thảo, thậm chí bỏ phiếu thông qua của những kẻ này, nhưng luật thì không thể chi tiết và thật cụ thể được nên phải có “Bản hướng dẫn thì hành luật”. Đây là một kẽ hở mà bọn cơ hội có thể lợi dụng để ăn cắp của công.
Qua các vụ án, chúng ta thấy nổi lên phần lớn là thuộc án kinh tế. Những kẻ cơ hội – những con “hải âu” theo con tàu của Đảng chỉ tìm kẽ hở để làm giàu cho mình, gia đình mình và hội nhóm của mình. Rất ít và hầu như không có những vụ án chính trị mà những con “hải âu” gây ra, vì chúng rất sợ “chuyên chính vô sản”.
Còn cái đám lau nhau nhảy ra đòi làm chính trị cũng chẳng làm gì có lý tưởng chính trị. Chúng không có cơ hội ăn cắp của công như đám “hải âu” thì chúng quỳ gối và ngửa tay xin bố thí của các tổ chức nước ngoài. Khi phải ra trước vành móng ngựa thì hầu hết trong bọn chúng là “hối hận và xin được khoan hồng”.
Chúng ta biết một nhà nước pháp quyền thì phải có một bộ luật hoàn chỉnh, song muốn thế thì cần phải có thời gian. Vẫn phải chống tham nhũng để giảm đến mức tối thiều, chứ không bao giờ hết, vì thế xin đừng nóng ruột.
Những nước có bộ luật được coi là hoàn chỉnh và chặt chẽ vẫn có tham nhũng. Lây ví dụ nước Mỹ, ngày 26/1/2022 vừa qua chứ lâu la gì, một tòa án ở San Diego xử cựu sĩ quan hải quân Stephen Shedd đã nhận hối lộ của nước ngoài 250.000 USD tiền mặt cùng gái mại dâm để cung cấp cho họ bí mật quốc gia. Trong vụ này Shedd đã làm cho hải quân Hoa kỳ thiệt hại khoảng 35 tỷ USD.
Vậy đó các bạn!./.
Hình trong bài: Chim hải âu bay theo những con tàu
Ngày 16/2/2022
Ph. T. Kh.