CÁC ÔNG NGHỊ TRẺ, NÓI GÌ ĐI CHỨ!
Xin nói ngay, tôi là người có nhiều thời gian rảnh rỗi và cũng có sở thích nghe những người nắm vận mệnh đất nước nói gì, làm gì. Để thỏa mãn sở thích đó tôi thường ngồi trước màn hình TV theo dõi các kỳ họp công khai của Quốc hội nhà ta, qua đó cũng biết được các ông, bà “nghị” hay dở thế nào.
Phải nói rằng, càng về sau thì không khí nghị trường càng thấy có nhiều điều hay, tranh luận sôi nổi và cũng có nhiều vị nói thẳng, nói thật, rất hay, như vị Nghị Lịch, Nghị Đương của TP Hồ Chí Minh, hay ông Nghị Quốc của Đồng Nai, ông Nghị Tiến của Quảng Trị và còn nhiều ông “Nghị”, bà “Nghị” nữa nói rất hay, rất trúng. Có điều tôi chờ mãi, mong mãi mà không thấy ông, bà “Nghị” trẻ nào lên tiếng. Chẳng phải tôi đòi lên tiếng cho tôi hoặc gia đình tôi mà tôi muốn nghe các vị nói gì cho lớp công dân trẻ của nước nhà. Người ta làm hay thì khen cho một tiếng, người ta làm dở thì phê cho một câu, có như vậy thì mới đáng mặt ông, “Nghị”, bà “Nghị” chứ! Tôi tưởng trong nghị trường toàn những vị đã có tuổi, nhìn kỹ thì vẫn không thiếu gì những nam thanh nữ tú, những khuôn mặt sáng ngời, những thanh niên Việt Nam có ngoại hình đẹp, mà người dân đã bầu lên, đã gởi gắm. Nói người dân thì hơi rộng qúa, nhưng lớp trẻ gởi gắm tâm tư, nguyện vọng chắc nhiều.
Trên các phương tiện thông tin đại chúng không thiếu gì những tiếng kêu của lớp công dân trẻ tuổi, kiểu như là bao nhiêu thạc sĩ, cử nhân ra trường không kiếm được việc làm, nào là việc học hành của các bạn trẻ ở miền núi có nhiều thiệt thòi, nào là bao thanh niên đang ấp ủ những dự định này, dự định nọ, nào là các anh lính ngoài hải đảo đang có những tâm tư nguyện vọng gì…tất cả cần được quốc hội biết, cần phải có luật để giải quyết vân vân. Hay là mọi thứ đã ổn, không còn vấn đề gì cần giải quyết cho lớp trẻ hôm nay cũng như lớp trẻ mai sau?
Đã được bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, là nơi mọi người có quyền ăn, quyền nói, vậy tại sao sự đóng góp của những “Nghị” trẻ mờ nhạt quá! Như buổi sáng nay (29/3) có 26 vị phát biểu ý kiến, hoan nghênh và phê bình từ Chủ tịch nước, Chính phủ đến Tòa án, Viện Kiểm sát, nhưng tuyệt nhiên không có một ý kiến của lớp trẻ. Còn chỗ nào để bày tỏ chính kiến của mình tốt hơn, đàng hoàng hơn, có ảnh hưởng hơn chỗ này? Tự do, dân chủ là ở đây chứ còn ở đâu nữa? Chẳng lẽ lại muốn làm một con rối để được điều khiển dưới bàn tay của người khác, ở chỗ khác? Kiểu như mới nghe “hơi nồi chõ” rằng có lẽ sẽ phải di dời các cây trên đường Tôn Đức Thắng ở TP Hồ Chí Minh để làm nhà ga xe điện ngầm, một đám thanh niên nam có, nữ có đã vội vàng mang theo biểu ngữ để phản đối. Đó, chỗ được quyền nói thì không nói, lại cứ thích đứng đường đứng chợ cho khổ cái thân. Rõ dở hơi!
Các ông, bà “Nghị” trẻ, người dân, nhất là lớp trẻ bỏ phiếu cho các vị không phải là để cho đủ tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đại biểu trẻ, mà sứ mệnh các vị lớn lắm. Nếu cứ như thế này, không biết đất nước còn có thể tin vào lớp trẻ được không?
29/03/2016
Ph.T.Kh