NGÀY 30 THÁNG TƯ TRONG NGÔI NHÀ TÔI

NGÀY 30 THÁNG TƯ TRONG NGÔI NHÀ TÔI

Nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4. Xin đăng lại bài này cách đây vừa tròn một năm. Âu cũng là một kỷ niệm.

Có thể nói, hàng chục triệu gia đình Việt Nam, sau ngày Ba mươi tháng Tư năm Bảy mươi nhăm, là hàng chục triệu câu chuyện khác nhau, vui có, buồn có, tin tưởng có, nghi ngờ có, giận dữ có, tha thứ có, xum họp có, xum họp rồi lại chia ly cũng có.

Căn nhà của cậu mợ tôi tọa lạc trên đường Nam Kỳ khởi nghĩa, sau ngày Ba mươi tháng Tư năm ấy, cũng không phải là ngoại lệ. Căn nhà có từ năm 1973, nơi đó đã có hai đám tang liên quan đến chiến tranh. Chú em út của cậu mợ tôi chết trận. Cô con gái thứ của cậu mợ tôi chết vì một viên đạn cướp cò của lính Mỹ ngay giữa Sài gòn. Cậu mợ tôi chết lặng người, nhưng chiến tranh là chiến tranh. Gia đình cậu mợ tôi vậy mà vẫn còn may. Người con trai đầu đi du học ở Pháp, lấy vợ đầm. Người con trai áp út đi du học ở Mỹ, cũng lấy vợ đầm. Còn một người con trai nữa, học hành chẳng đến nơi đến chốn, tính khí lại khùng khùng điên điên. Dù vậy cũng chắc gì đã không bị bắt đi lính, chẳng lẽ lại chết trận thêm người con nữa? Cậu mợ tôi nghĩ, cho nó vào ngạch an ninh quân đội để khỏi ra trận. Mỗi năm lên một cấp, đến năm 1975 thì đã là đại úy. Hai ông anh rể của chú đến năm 1975 cũng đã là Trung tá bên an ninh quân đội, nhởn nhơ ở Sài gòn nên kéo chú em vợ vào cho nó yên thân (!)

Ba mươi tháng Tư, Một chín bày nhăm.

Đùng một cái, Việt Cộng tràn về, kẻ vui người buồn, người lo kẻ sợ. Mợ tôi có được một suất di tản bằng trực thăng, đáng lẽ nên dành suất đó cho chú em đại úy, nhưng các thứ đựng trong cái va-li còn quan trọng hơn.

Đùng một cái, cậu tôi đón tiếp mấy đứa cháu từ Hà Nội vào, chúng nó đều là Việt Cộng. Gặp chúng tôi, cậu tôi bảo:

  • Cậu đã chạy Cộng sản vào đây từ năm 1954, vậy mà các cháu còn đuổi theo, chắc cậu còn phải chạy tiếp.

Đau lòng thực đấy. Chúng tôi bảo, cậu cứ ở lại coi có ai làm gì cậu không? Không ai làm gì cậu tôi thật, vì ông cụ già rồi. Nhưng các con trai, con rể của ông cụ thì có đấy.

Đùng một cái, các chú em, một đại úy, hai trung tá, đăng ký đi học cải tạo. Các chú trung tá đi học ít thời gian hơn, vì các chú ấy khôn, biết lựa chiều nên thời gian học không lâu bằng chú em đại úy, chơi luôn 13 năm. Chuyển từ trại giam ở Yên bái, lui dần vào phía nam, cuối cùng về trại Hàm Tân (Bình Thuận). Một lần tôi lên thăm tiếp tế, chú bảo tôi:

  • Hàng ngày em vẫn ngồi trên đầu bọn quản giáo (!)
  • Là sao?
  • Là khi đi lao động, em trèo lên cây ngồi, chúng nó đi ở dưới. Nói xong, chú cười đắc chí lắm.

Một lần khác, chú khoe đánh quản giáo gẫy một cái răng, họ đưa chú vào biệt giam, và phải viết bản kiểm điểm, cuối bản kiểm điểm, chú ký tên Phạm Quang T., chức vụ thiếu tá. Quản giáo hỏi:

  • Anh là đại úy hay thiếu tá?
  • Đại úy, nhưng chẳng lẽ hơn chục năm qua tôi không lên cấp nào (!)

Thực ra, chú em tôi bị khùng từ lâu rồi, nhưng gia đình đăng ký cho hắn vào ngành an ninh quân đội để khỏi ra trận, đám sĩ quan cũng được lợi, vì chú em tôi con nhà giầu, lương bổng có là gì. Nó đã không ở trong quân ngũ ngày nào thì biết gì mà khai? Đã không khai báo gì thì đích thị là ngoan cố rồi (!) Đến lúc đó cái bệnh tâm thần làm hại chú, người ta cứ tưởng chú giả vờ điên, chứ điên sao lại lên tới cấp đại úy?

Tại căn nhà tọa lạc ở đường Nam kỳ khởi nghĩa.

Đến năm 1983 thì những người từng sống với chính quyền Việt Nam cộng hòa ra đi hết. Đúng như cậu tôi nói, lại chạy tiếp, kỳ này thì chạy tới nửa vòng trái đất. Còn lại là chúng tôi, những đứa cháu của cậu mợ tôi, là công chức của chế độ Cộng sản. Những người trong gia đình, hầu hết đều vượt biên bằng thuyền, có người đã bỏ xác trên biển, phần lớn đều đi được đến nơi họ cần đến. Cậu tôi cũng đi hai ba lần không thoát. Cuối cùng thì đi theo diện HCR một cách đàng hoàng. Trước khi đi cậu tôi bảo:

  • Cậu giao cho cháu cái nhà này, cháu giữ cho cậu. Nếu cháu không nhận, cậu sẽ tung hê, cho phường quận muốn làm gì thì làm.

Tôi biết, không phải ông cụ tiếc cái nhà, mà vì nếu không có cái nhà, một khi chú em đại úy được tha về sẽ không có chỗ ở. Vì vậy tôi hứa với ông cụ tôi sẽ giữ nhà cho cụ. Cũng cần nói thêm, sở dĩ ông cụ tin tôi vì, từ ngày gặp cụ, tức là vào năm 1976 cho đến khi cụ xuất cảnh, năm 1983, tôi chưa một lần xin xỏ hay lợi dụng ông cụ. Có lần, cậu tôi hỏi:

  • Cháu thích cái gì, cậu cho.
  • Cậu cho con cái xe đạp mini cũ bỏ ở gầm cầu thang. Đắn đo mãi tôi mở miệng xin ông cụ.

Chắc ông cụ tin đứa cháu, dù cho nó và cả nhà nó là Việt Cộng. Ngôi nhà đã được tôi ký giấy tờ giao lại cho các con của cậu tôi từ Mỹ trở về để bán lấy tiền chia nhau theo di chúc của ông cụ. Tôi cũng đã làm tròn lời hứa với ông cụ. Mấy lấn chính quyền gọi tôi lên bảo làm thủ tục để lập sổ hồng sổ đỏ gì đó, song tôi bảo không phải nhà của tôi, nên thôi.

Cách đây mấy năm, cậu mợ tôi đều qua đời. Chết trên đất khách quê người nhưng nguyện vọng thì muốn được đưa về quê nhà, dù chỉ là một nắm tro. Thể theo nguyện vọng, những đứa cháu lại đón cậu về, đưa ông cụ về quê, xây cho cụ một ngôi mộ, không ở đâu bằng quê hương. Cậu tôi lại được ở bên ông bà ngoại tôi, bây giờ thì vĩnh viễn, cậu không còn phải chạy tiếp nữa!

Thế là, sau bốn chục năm, trong ngôi nhà tọa lạc tại đường Nam kỳ khởi nghĩa, những người ra đi, rồi lại vẫn có dịp trở về, khi thì một người, khi thì hai ba người, có khi cả bầu đoàn thê tử cùng về. Những bữa cơm xum họp nghĩ cũng vui, chí ít thì cũng là bề ngoài, còn suy nghĩ bên trong của mỗi người ai mà biết được?

Những người của chế độ mới, vẫn sống và vẫn giữ mối quan hệ gia đình. Ngày tôi còn làm việc ở Quảng Trị, một trong các cô em, từ Mỹ về, cũng ra đó chơi thăm vợ chồng tôi, thời gian xóa nhòa dần những gì còn ngăn cách, còn phân chia. Chắc chắn rằng, những thế hệ con cháu chúng ta, chúng chỉ có một sự nhận biết, một tấm lòng, đó là những người Việt Nam với nhau./.

30/4/2015

Ph.T.Kh

Postage.

Postage.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published.