TẢN MẠN CUỐI TUẦN

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

LẠM BÀN VỀ THAM NHŨNG

Đi đến đâu bây giờ cũng thấy mọi người bàn tán về tệ nạn tham nhũng. Sự quan tâm như vậy là chính đáng, nạn tham nhũng là có thật, nhiều nữa là khác. Công chức nhà nước cũng làm tiền và kiếm tiền từ doanh nghiệp (nhà nước và tư nhân); doanh nghiệp nhà nước thì kiếm tiền từ ngân sách; công ty cổ phần thì kiếm tiền từ các cổ đông. Nếu cần dẫn chứng thì ối, kể cả ngày không hết. Nhà cầm quyền phải có các biện pháp để hạn chế tệ nạn này lại. Tôi dùng chữ “hạn chế”, chứ bảo chấm dứt, thì các bạn chỉ cho tôi coi có nước nào đã chấm dứt được nạn tham nhũng, tức là không có tham nhũng?

Nói vậy không có nghĩa là chúng ta phải bằng lòng với vấn nạn tham nhũng hiện nay. Nhưng không thể lấy cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng để làm cái cớ chống lại chính quyền. Như vậy là không có ý thức xây dựng xã hội.

Trước hết, chúng ta thử bàn, tham nhũng từ đâu ra? Đó là do thể chế, mà trong thể chế thì vấn đề kiểm soát quyền lực là quan trọng nhất. Trong thời kỳ chống Pháp, rồi chống Mỹ, tham nhũng là một từ rất xa lạ với những người trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến, duy nhất có trường hợp một viên đại tá phụ trách hậu cần phạm tội tham ô và đã bị xử tử hình. Đó chính là kết quả của việc kiểm soát quyền lực. Dưới chế độ của VNCH thì không ai còn xa lạ gì cái từ tham nhũng nữa, vì quyền lực đã không được kiểm soát. Ngay đồng minh  của VNCH và nhiều nước trên thế giới cũng phải thừa nhận như thế.

Ta thử xét trường hợp của nước Mỹ hiện nay. Thể chế cho phép các ứng cử viên tổng thống quyên góp tiền để chi cho các cuộc tranh cử. Cũng như vậy, thể chế cho phép tổng thống được đưa người nhà, người thân, người cùng phe cánh vào bộ máy hành pháp. “Trên đời này không ai cho không ai cái gì”, mọi người thường nói thế. Vậy những người đóng góp cho ứng cử viên tổng thống, họ sẽ được gì? Thưa rằng họ được chia sẻ quyền lực trong bộ máy hành pháp của nhà trắng và họ sẽ chi phối chính sách của tổng thống. Nói một cách nôm na, thì bản chất của việc đó là mua quan bán chức, là tham nhũng. Đã có người tính thử chi phí cho tổng thống Trump trong một năm là bao nhiêu? – Bằng chi phí cho tổng thống Obama trong 8 năm! Bản chất của những sự việc này là gì? Ai dám bảo đó là tham nhũng, đó là ưu ái con ông cháu cha? Nếu như ở nước ta thì đó là tham nhũng, nhưng ở Mỹ đó là sự tham nhũng trong thể chế!, mà đã trong thể chế thì không ai có quyền có ý kiến, tùy các bạn suy xét.

“Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”. Đảng cầm quyền phải làm trong sạch ngay trong nội bộ đảng. Hôm qua tôi đọc bài báo của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên bộ trưởng bộ Ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời miền nam, nguyên bộ trưởng bộ giáo dục VN , trong đó bà có đề nghị nên tinh lọc số đảng viên CS hiện nay của đảng, bà nói “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, tức là thà ít mà tốt còn hơn đông mà không tốt. Trong số trên bốn triệu đảng viên, bao nhiêu người thật sự đã và đang phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của đảng và quyền lợi của dân tộc như khi đọc lời thề trước cờ đảng? Và bao nhiêu kẻ từng thao túng quyền lực để tham nhũng? Khai trừ ngay những kẻ đó ra khỏi đảng hoặc tước bỏ quyền lực của chúng. Người dân nào cũng biết, nếu có tình trạng tham nhũng, thì ai là kẻ tham nhũng. Đó là những người có chức, có quyền; và ai là người có chức có quyền? – đảng viên của đảng. Rõ ràng là, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là các chi bộ của đảng đã buông lỏng sự giáo dục đảng viên của mình, đảng chưa có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát quyền lực của những đảng viên có chức và có quyền (đôi khi không chức nhưng vẫn có quyền).

Ai là kẻ tiếp tay cho tham nhũng? Trên đây tôi đã đề cập đến ai tham nhũng, đến đây tôi phải nói ai tiếp tay cho tham nhũng?

Tháng 12 năm 2014, tôi đã viết trên webpage của tôi về câu hỏi này, nay xin nhắc lại một chút. Tôi xin nói ngay rằng rất nhiều người đứng đầu doanh nghiệp lớn và nhỏ, một số người dân chúng ta cũng tiếp tay cho tham nhũng.

Nghe nói vậy, chắc các bạn nóng mũi lên và nói rằng “chúng tôi chẳng có lỗi gì trong chuyện này”. Có thể bạn không, nhưng người khác thì có. Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện thực tế về sự thỏa thuận ngầm giữa bên bán và bên mua. Đây là câu chuyện của tôi. Năm đó (những năm 80), công ty tôi (doanh nghiệp nhà nước) cần mua một tổ máy, với gía 15 triệu USD. Khi chuẩn bị ký hợp đồng, người bán cử một cô (tôi còn nhớ tên cô ấy là Điệp) đến hỏi tôi, “anh gởi mấy phần trăm trong hợp đồng này?”, tôi trả lời “ở đây không có tiền lệ đó”, câu trả lời làm cô gái ngạc nhiên. Tôi nghĩ lúc đó chưa chắc đã do đạo đức của tôi tốt, mà có thể là trải qua ba chục năm kháng chiến, tôi đã được dạy để tự nó thốt ra như vậy, nên câu trả lời là rất tự nhiên. Đến năm 1995, tôi nghỉ việc, cô Điệp mang đến biếu tôi 500 USD để chúc mừng tôi đã về nghỉ việc, tặng cùng với một chiếc đĩa sứ Tây ban nha để làm kỷ niệm, chiếc đĩa đó tôi vẫn còn giữ (xem ảnh cuối bài).

Bất cứ doanh nghiệp nào, khi tham gia đầu thầu đều xác định những bước đi, bước đi đầu tiên là tìm cách tiếp cận chủ đầu tư để tính đường hối lộ. Thử hỏi, nếu những người đi hối lộ mà bị người được hối lộ từ chối, thì có lo không? Lo quá đi ấy chứ. Một loạt câu hỏi đặt ra, tại sao??? – Tại số tiền hối lộ chưa “đủ đô”? Tại đang trong thời gian thanh tra?  Tại tay này mới về, chưa dám ăn? Hay tại hắn liêm khiết thật? Nó mà liêm khiết thật thì bỏ mẹ. Vì thế việc đi hối lộ có khi lại trở thành một cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang muốn tham gia dự án với nhau. Nếu mà hối lộ thành công thì rất lợi cho doanh nghiệp. Bởi vì (giả thử) người nhận hối lộ được 1 thì doanh nghiệp đi hối lộ được lợi 9. Nếu cứ minh bạch ra thì cả 10 phần ấy đều thuộc về chủ đầu tư, giảm giá thành công trình. Muốn nhận được công trình thì phải biết hối lộ và phải duy trì nạn tham nhũng (đây là mong muốn của những doanh nghiệp yếu kém – về tài chính cũng như về năng lực). Rồi chính những kẻ đó lại oang oang kêu lên rằng tham nhũng tràn lan, phải chống tham nhũng mãnh liệt vào! Trong nhân dân ta cũng có nhiều người đi hối lộ, hối lộ một cách rất vô tư như hối lộ cho bác sĩ, điều dưỡng trong bệnh viện, hối lộ cho cảnh sát giao thông chẳng hạn. Thiếu gì người bán nhà, bán đất, cho thuê nhà thuê đất, nếu không lờ đi số lợi tức đó thì cũng khai giảm đi để số tiền phải đóng thuế cũng giảm theo. Đó là tham nhũng chứ còn gì nữa?Tất nhiên những bà con này đã phải làm cái việc chẳng đặng đừng, và cũng rất muốn tình trạng đó được chấm dứt sớm. Tôi nói thế để chúng ta điểm mặt và quy nó chung vào phạm trù “hối lộ”, “tham nhũng”  để mong sớm chấm dứt nó.

Đọc đến đây thì các bạn sẽ bảo, “nếu không có kẻ nhận hối lộ thì việc gì chúng tôi phải đưa?”. Vâng, tôi không biện hộ cho những kẻ tham nhũng, song ở đây tôi muốn nói rằng, muốn chống tham nhũng thì phải từ hai phía – kẻ tham nhũng và kẻ tạo ra những cơ hội tham nhũng (trong đó có thể chế). Đương nhiên lỗi chính thuộc về những công chức biến chất, nhưng những kẻ đi hối lộ cũng không phải vô can.

Ai muốn duy trì nạn tham nhũng? Đôi lúc tôi cũng suy nghĩ, quy kết cho nó quan trọng lên một chút, đó là các thế lực thù địch với nước ta đang muốn duy trì và tạo ra vấn nạn tham nhũng càng lâu, càng nhiều càng tốt, để chúng dễ bề chống phá. Theo ý riêng tôi, những kẻ tham nhũng cũng nên ghép chúng vào tội phản quốc, vì chúng gián tiếp hoặc trực tiếp tiếp tay cho sự chống đối hiện tại. Trong chúng ta lại cũng có những người hùa theo một cách rất vô ý thức. Giá mà có ai thống kê rồi điểm mặt, chỉ tên những kẻ tham nhũng một cách cụ thể để biết thực trạng như thế nào, để biết căn bệnh này nó trầm trọng đến mức độ nào. Chì có như vậy, cũng giống như bác sĩ nói với bệnh nhân cái khối u đó nó phát tác đến đâu, ở gan hay phổi, mới nói chắc rằng chữa được hay không chữa được./.

Tháng Tư, 2017

Ph. T. Kh.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published.