NHỮNG CON CHÓ

Chó

NHỮNG CON CHÓ

Cái thời mà người nuôi chó còn cho chó ăn cứt, thì mỗi khi có người đi qua mặt nó, đánh rắm cái tủm, thối hoắc, lập tức con chó vẫy đuôi mừng rối rít. Nó tưởng bở! Chắc chỉ có những con “chó ta” như con đen, con vàng, con vện mới thế, còn “chó tây” không biết có cảnh ấy không nhỉ?

Xã hội ngày nay, thừa cái thơm, cái đẹp, và cũng chẳng thiếu gì cái rắm, thối hoắc có, thum thủm có. Song những con chó lại không ngửi thấy mùi thơm mà chỉ toàn nhận biết mùi thối. Vì vậy, khi nhận ra đâu đó có cái mùi khăm khẳm hoặc thối hoắc mà chúng đánh hơi được là tranh nhau sủa để thông báo nhau: “chúng mày ơi, cái đất nước này toàn cứt là cứt”, thế là chúng vui, chúng mừng, chúng tưởng phen này thì no đến nơi rồi!

Ngẫm ra, trong mỗi con người có chỗ thiệt thơm mà cũng có chỗ thiệt thối, thơm tho thì người ta để ở bên ngoài còn phần thối thì dấu tận bên trong. Tạo hóa hay thiệt! Suy rộng ra thì trong mỗi gia đình cũng nhiều chuyện thơm mà không phải không có chuyện thối. Suy rộng nữa ra thì nước quái nào mà chẳng có chuyện thơm và chuyện thối hoắc. Anh nào thích thì bảo cái nhà đó, cái nước đó toàn mùi thơm, anh nào ghét bỏ thì bảo cái nhà đó, cái nước đó sao nó thối thế?

Phân biệt được thơm thì bắt chước, thối thì tránh. Nhưng khổ nỗi mấy con chó thấy thối lại tưởng cơ hội của chúng đã đến thế là tru tréo lên.

Cũng vui! Thế mới là một xã hội!

“Chó cứ sủa, cỗ xe cứ tiến!” – thành ngữ.

Ngày Táo quân lên Trời – 23 tháng Chạp Đinh Dậu

Ph. T. Kh.

(Hình minh họa trên internet)

 

 

 

One comment

  1. Còn có câu chó cậy gần nhà nữa, trong nhà thì hiếp đáp, giơ nanh múa vuốt. Còn ra ngoài đảo gặp chó nước lạ thì im thít, nguy thay!

Add a Comment

Your email address will not be published.