ÔNG DONALD TRUMP

CÂU CHUYỆN HÔM NAY
ÔNG DONALD TRUMP
 
Ông Tổng thống thứ 45 của Mỹ có phải là một vị tổng thống có tính cách độc lập, độc đáo không? Câu trả lời của riêng tôi: Không!, Ông ta đang thi hành những chính sách mà những vị tổng thống tiền nhiệm thuộc đảng Cộng hòa đã đề xuất.
 
Khẩu hiệu tranh cử của ông ta là “Nước Mỹ trên hết” và “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (“Americam First” và “Make American Great Again”), rồi tiếp đến là ông quyết định rút lui khỏi những thỏa thuận quốc tế, như “Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu”, “TPP” với 12 nước, rồi “Hội đồng nhân quyền LHQ”, rồi UNESCO, rồi INF với Nga, thỏa thuận với 5 nước về Iran; còn các tổ chức quốc tế khác như Liên hợp quốc, WTO, NATO, EU ông cũng chẳng coi ra gì. Ở trong nước thì chống lại chương trình Obamacare, chương trình kiểm soát vũ khí của tổng thống thứ 44 vân vân.
 
Nghe thì ghê gớm lắm, cho rằng đây là một vị tổng thống đầy cá tính. Song nếu ai đã từng đọc các tài liệu về nước Mỹ thì, tất cả những hành động này của ông Trump, chỉ là tiếp nối những chính sách của các đời tổng thống thuộc đảng Cộng hòa trước đây mà thôi.
 
Tính cách nổi trội nhất của ông Trump, theo ý riêng tôi, là tính cách của một “lái buôn” – luôn bắt đầu bằng sự nói thách, rồi hạ giá dần cho đến khi người mua chấp nhận. Lời nói ngày hôm nay có thể khác lời nói ngày hôm qua. Cứ xem cái cách ra giá với Trung quốc trong cuộc chiến thương mại thì rõ, lúc đầu hùng hổ áp thuế 25% trên 200 tỷ hàng hóa, tẩy chay Huawei, tiếp tục đe dọa 25% cho 300 tỷ nữa, nhưng đến ngày 20/6 vừa qua, bắt đầu hạ giá: cho phép các công ty Mỹ cung cấp hàng cho Huawei, chưa áp thuế 25% vào 300 tỷ hàng hóa còn lại. Ấy vậy mà anh khách mua họ Tập vẫn chưa chịu chấp nhận, xem xét tình hình từ cuối tháng Sáu đến nay chưa thấy anh Tập xuống nấc thang nào. Vì sao? Vì trước mắt của ông Trump là kỳ bầu cử tổng thống nên anh Tập chưa vội. Trump vội cứ vội, Tập cứ đủng đỉnh.
 
Vừa rồi tôi có đọc cuốn sách “Một góc nhìn tri thức” xuất bản năm 2006 của ông Cao Huy Thuần, mới nhận ra những đánh giá, những nhận xét của mọi người về ông tổng thống thứ 45 chỉ là một sự gán ghép.
 
Khi Liên Xô sụp đổ (1991), nước Mỹ trở thành một đế chế, giống đế chế La Mã ngày xưa. Bắt đầu từ đó, nước Mỹ một mặt giữ cho được hình ảnh một đế chế, mặt khác thực hiện “chư hầu hóa” các nước mạnh khác, nhất là các đồng minh. Tất cả quan hệ đa phương nào ràng buộc nước Mỹ, không phù hợp với Mỹ, đều bị phế truất hết. Chủ trương này đã có từ thời ông Bush, ông Reagan, đến ông Trump thì được thể hiện rõ hơn bằng việc rút khỏi các thỏa thuận đa phương như tôi nói ở trên. Đồng thời coi đồng minh, coi cả cái châu Âu cũng như EU, NATO chẳng còn ra gì, luôn luôn có lời dạy bảo!
 
Ngay từ năm đầu thế kỷ 21, Mỹ không còn coi thế giới này là một thế giới đa cực. Thế giới đã được thu về một mối, một cực. Mỹ không cần châu Âu và cả NATO. Không có châu Âu, không có NATO Mỹ vẫn thống trị được cả thế giới. Cho nên thái độ coi thường châu Âu và NATO không phải là xuất phát từ ông Trump, mà từ khi Liên Xô – đối trọng của Mỹ không còn nữa.
Tại sao ngày nay Mỹ lại tập trung vào cuộc chiến với Trung quốc? Chẳng phải xuất phát từ ý tưởng “American First” hay “Make American Great Again” của ông Trump đâu, mà nó đã được chỉ đạo bởi những tổng thống tiền nhiệm. Năm 1992, ông chủ lầu Năm góc đã chủ trương :”Mục tiêu thứ nhất của chúng ta là phải tập trung vào việc ngăn chặn sự trỗi dậy của bất cứ cường quốc nào có triển vọng cạnh tranh với chúng ta trong tương lai”. Không ngăn chặn bằng luật pháp quốc tế mà bằng sức mạnh. Chỉ có nước yếu mới viện dẫn luật pháp. Mỹ đã xé bỏ hầu hết các cam kết quốc tế, nên Mỹ không quan tâm đến luật pháp và không có nghĩa vụ tôn trọng luật pháp. Chỉ khi nào Mỹ muốn dùng sức mạnh với nước nào thì lúc đó Mỹ mới viện dẫn đến luật pháp, như cái cách với Iran hiện nay.
 
Trung quốc trở thành “đột phá khẩu” cho cuộc chiến duy trì vai trò bá quyền, vai trò đế chế của Mỹ mà tổng thống Trump là người thực hiện. Tiếp theo sẽ là nước nào? Nước Nga? Và không loại trừ các đồng minh châu Âu (trước tiên là Đức và Pháp) và châu Á, Ấn độ, Triều Tiên? Nước Nhật cũng đã dính đòn rồi. Ngay cả nước Việt Nam yếu ớt cũng đã nhận được lời cảnh cáo chẳng hề có chút ngoại giao.
 
Mỹ chủ trương thế giới đơn cực. Các nước còn lại liên kết với nhau bảo vệ thế giới đa cực. Thế giới bây giờ chia làm hai phe – Mỹ một bên và chấp tất cả phần còn lại của thế giới. Xem ra chỉ còn nước Anh, từ thời Tony Blair làm thủ tướng thì vẫn còn thân thiết với Mỹ, một là khua gậy đuổi chó trước khi Mỹ tiến vào đâu đó, hai là thu dọn chiến trường sau khi Mỹ rút đi, bắt giữ tầu dầu của Iran vừa qua là một ví dụ.
 
Nhưng rồi đây thế giới sẽ như thế nào thì hãy đợi xem – Wait and see, chưa biết “mèo nào cắn mửu nào”./.
 
Ngày 16/7/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Hình thành thế bao vây Trung quốc

Add a Comment

Your email address will not be published.