CÂU CHUYỆN HÔM NAY
XÓA DẤU VẾT
Một giọt nước tinh khiết nhỏ lên trên một vật cũng sạch, sau một thời gian nó bốc hơi chẳng để lại một dấu vết gì. Ngược lại, những chất lỏng không tinh khiết, muốn chúng không để lại dấu vết sau khi rơi rớt lên vật gì đó thì phải lau, phải chùi, thậm chí phải cọ rửa.
Có những con người như những giọt nước tinh khiết, họ xuất hiện ở đâu rồi cũng chẳng để lại tì vết gì. Họ là những giọt nước, bốc hơi rồi tụ nhau lại thành mây, gặp lạnh mây lại cho chúng ta những giọt nước tinh khiết khác.
Song cũng có những con người, lại giống như những giọt nước bẩn, sau một thời gian cũng bốc hơi, song để lại biết bao dấu vết, thậm chí cả mùi vị chẳng thơm tho gì.
Nói chuyện về những con người như vậy thôi. Giờ chúng ta nói chuyện về đất nước.
Đất nước ta từ ngàn năm qua có mấy khi thiếu vắng vết giày của các đội quân xâm lược. Dấu giày của quân lược sau đè lên dấu của quân xâm lược trước. Những người có lương tri làm sao quên được, phải không các bạn? Ca sĩ Trọng Tấn đã hát “Bài ca không quên” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, rất hay, trong đó có các câu:
Có một bài ca không bao giờ quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên
Có một bài ca không bao giờ quên
Là lời mẹ ru con đêm đêm…
Trong lòng mỗi người, nhất là trong lòng nhiều bạn trẻ không biết và cũng không nhớ về lịch sử nước nhà. Nhiều bạn bảo, quá khứ cho nó qua đi, nhớ làm gì? Bạn không nhớ, song sử sách vẫn phải ghi chép lại, truyền cho con cháu từ đời này qua đời khác, nhớ để mà hiểu hết cái giá mà chúng ta đã phải trả cho cuộc sống hôm nay lớn đến nhường nào! “Ôn cố tri tân” mà các bạn. Nếu không nhớ, chúng ta sẽ là những kẻ vô ơn.
Các bạn trẻ không nhớ để đến nỗi kết quả thi môn sử vừa qua có điểm thấp nhất so với các môn khác. Đó là lỗi của những nhà giáo dục, và có cả lỗi của chúng ta – những bậc cha mẹ nữa.
Trong bài viết này, tôi không phê phán các bạn trẻ quên lịch sử nước nhà, mà tôi chê và coi thường những kẻ đang cố tình xóa bỏ những dấu vết bẩn thỉu mà các đội quân xâm lực đã để lại trên đất nước ta. Có khi họ còn tô hồng lên trên những vết tích đó.
Thôi thì chuyện trăm năm trước, ngàn năm trước chúng ta không cần nhắc lại, sử sách đã ghi chép đủ cả. Nhưng những vết nhơ mới mà quân xâm lược để lại vẫn còn hằn vết, còn nguyên vẹn nhưng họ vẫn cứ cố tình chạy tội cho bọn xâm lược.
Đó là nạn đói năm 1945 đã cướp đi sinh mạng khoảng hai triệu đồng bào ta đó.
Đó là sự nghèo nàn và lạc hậu của dân tộc mà những tên thực dân đánh đổi cho chúng ta để lấy tài nguyên.
Đó là những người lính phải hy sinh tuổi trẻ trong trận chiến biên giới phía bắc.
Đó là chất độc da cam tuy không ai còn nhìn thấy nó, song những người nhiễm phải không chỉ họ mà con cháu họ vẫn phải mang dị tật suốt đời.
Đó là những trái bom, trái đạn còn nằm dưới lòng đất, thỉnh thoảng lại gây chết chóc cho những người đụng chạm vào nó.
Đó là những trại, những khu ở đó những cô gái Việt chỉ làm mỗi việc mua vui cho đám quân xâm lược.
Và còn nhiều nữa…
Có thể chúng ta không nhắc lại, như vậy không có nghĩa là chúng ta quên đi những tội ác đó. Những người có lương tri sẽ không bao giờ quên và quyết không để cho những sự việc đó lặp lại. Còn những kẻ mất hết tính người và tình người, chúng muốn xóa bỏ những thứ đó để chạy tội cho bọn xâm lược, chúng ta sẽ coi họ ngang với những kẻ xâm lược./.
Ngày 25/7/2019
Ph. T. Kh.