HÃY MỞ RỘNG LÒNG

HÃY MỞ RỘNG LÒNG
 
Nói về tấm lòng rộng mở, tôi lại nhớ đến bài thơ “Bộ đội về làng” của Hoàng Trung Thông, sau này bài thơ đã được Lê Yên phổ nhạc. Trong bài thơ có đoạn:
 
“Nhà lá đơn sơ
“Nhưng tấm lòng rộng mở
“Nồi cơm nấu dở
“Bát nước chè xanh
“Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau…”
 
Quan hệ giữa con người với con người nếu không có tấm lòng rộng mở thì mọi mối quan hệ chỉ là hình thức, vì không có sự thông cảm, không chân thật thì tất cả chỉ có chuyện “bằng mặt, không bằng lòng”.
 
Chuyện một ông cựu giám đốc sở ở An Giang bị kẻ trộm lấy mất số tài sản giá trị 5 tỷ đồng. Nếu như chúng ta có tấm lòng thông cảm và rộng mở thì ta nên có sự sẻ chia, ít nhất thì cũng bằng lời nói. Nhưng lại có người đặt câu hỏi: “làm gì mà có nhiều tiền thế?” rồi chê bai quan chức nhà nước với ngụ ý “tham ô hay sao mà giàu thế?”.
 
Tôi không biết, ông ấy làm gì mà có số tài sản đó. Ai chứng minh được là trong thời gian đương chức, ông ấy đã tham ô, đã ăn hối hộ, để quy kết rằng đó là những đồng tiền “bất chính”? Không chứ gì? Vậy thì đừng đặt dấu hỏi vào số tài sản của ông ấy.
 
Nhiều người dân không phải quan chức nhà nước hiện đang sở hữu khối tài sản gấp mười, gấp trăm lần như thế. Chúng ta có mừng cho họ không? Mừng quá đi ấy chứ! Dân ta có gần một trăm triệu người, nếu số người giàu chiếm đa số thì nước ta có mạnh không? Mạnh quá đi ấy chứ!
 
Đã có lần tôi viết bài có tựa đề, “Nếu chúng nó (tức công chức) mà nghèo thì nước này mạt”, miễn sao những công chức ấy giàu lên không phải bằng tham nhũng hay ăn hối lộ. Vài năm qua những kẻ như vậy đã bị xử lý nhiều, kỉ luật về mặt đảng, về hành chính hay hình sự đều có cả. Chẳng khó để chỉ đích danh ông bộ trưởng này, ông bí thơ nọ, ông chủ tịch kia đang vướng vòng lao lý. Vậy thì cái chính quyền đương thời đâu có khuyến khích cho những kẻ tham ô, hối lộ?
 
Nhiều người khi nói về Trung quốc đều không thích. Riêng tôi, có những việc ta phải học Trung quốc, kiểu như “xây dựng Trung quốc thành một xã hội khá giả”. Nếu 1,4 tỷ dân Trung quốc có rất nhiều người “khá giả”, đối với dân họ như vậy là tốt quá rồi còn gì?.
 
Chúng ta là những con người, có một bộ óc biết suy xét hơn những con tinh tinh thuở sơ khai song lại cứ bị một thế lực nào đó giắt mũi. Tôi không biết ông nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mấy con đang đi du học nước ngoài và dùng nguồn ngân sách nào để cho các con đi học? Thế là cũng có kẻ đem chuyện đó ra để đặt thành câu chuyện nghi vấn nhằm hạ uy tín của ông ấy, mặc dù chẳng ai chứng mình được rằng ông ấy đã tham lạm của công.
 
Cho con cái đi du học thi đã sao, nếu mọi chuyện đều minh bạch? Việt Nam hiện đứng thứ 6 trên thế giới có du học sinh đang học tại Hoa kỳ, với 23.777 sinh viên đang theo học bậc đại học. Không lẽ gần 24 nghìn cháu ấy toàn là những đứa con cháu nhà ông Nguyễn Phú Trọng trở xuống? Ai thì tôi không biết chứ vợ chồng đứa con trai lớn nhà tôi, chưa một ngày làm trong nhà nước, mà đứa con đầu của hắn đã đi du học khi mới là học sinh lớp 8 tại Singapore, hiện là sinh viên đại học năm thứ hai tại Hoa kỳ. Một đứa khác đang chuẩn bị theo anh nó. Vậy là vui hay buồn? Vui chứ!
 
Giàu thì sao? Đưa bọn trẻ đi du học thì sao? Chỉ những người có bụng dạ hẹp hòi mới không muốn người khác gìàu hơn mình, mới không muốn có nhiều trẻ đi du học. Cứ cho là một trăm đứa đi du học, chỉ có hai mươi đứa trở về giúp xây dựng đất nước, còn hơn chẳng có đứa nào? Vì hiện thời chúng đi học bằng tiền của gia đình chúng chứ đâu còn bao cấp như ngày xưa.
 
Những đứa trở về sẽ đóng góp trực tiếp cho đất nước. Những đứa không trở về, chúng sẽ đóng góp vào các thành tựu của nhân loại, chúng ta cũng sẽ là người hưởng thụ một phần. Tôi nghĩ đó là cách nhìn của những người cộng sản.
 
Ngay trong lúc cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ ở vào thời kỳ khốc liệt nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa hàng chục ngàn sinh viên đi du học. Người tin vào thắng lợi cuối cùng, khi đó sẽ có một đội ngũ trí thức tham gia xây dựng đất nước. Xin nhớ một điều, trong số hàng chục ngàn du học sinh thời ấy không có người nào trong gia đình cụ Hồ và cụ cũng không đề cử một ai.
 
Không gì khác đó là tấm lòng rộng mở của người lãnh đạo, đã là lãnh đạo thì không thể có tư tưởng hẹp hòi. Chúng ta cố gắng học đức tính đó của cụ Hồ./.
 
Ngày 19/7/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.