LẠI NÓI CHUYỆN THAM NHŨNG

LẠI NÓI CHUYỆN THAM NHŨNG
 
Ai chửi cứ chửi. Cha tổ sư bọn tham nhũng nhá! Ai đó đang chửi mà có người hỏi họ lấy gì của bà, thì bà ta bảo, “đầy, chỗ nào chẳng có tham nhũng!”. Vậy ta hãy bàn một chút, ở đâu thì “đầy” ở đâu thì “vơi”.
 
Tham nhũng “đầy” thường là các quốc gia ở xã hội phong kiến, hoặc nửa phong kiến nửa thuộc địa. Thôi, không nói chuyện ở xa, ta nói chuyện ta thôi. Còn nhớ khi nước ta còn dưới chế độ phong kiến, chuyện tham nhũng rõ nhất và cũng xảy ra “hầm bà làng” nhất là chuyện mua quan bán tước. Công khai nhé, có công bố mức giá đàng hoàng nhé, và cũng nằm trong “điều luật” hẳn hoi nhé. Còn những chuyện khác, có nói ra bây giờ cũng có người bán tín, bán nghi nên không nói nữa.
 
Như thuật ngữ bây giờ ta dùng, đó là “tham nhũng chính sách”. Vâng, thời đó chuyện mua quan bán tước đã thành quy ước hẳn hoi. Mua bán xong rồi, giống như bây giờ là có ngay “quyết định công nhận”. Từ đó, trong làng có ông “phó lý mua”, có cả ông “gì cũng mua được”.
 
Còn cái chuyện tham nhũng vặt, chuyện ăn bẩn thì nói cả ngày không hết chuyện. Ăn bẩn có nghĩa ăn dấm ăn giúi, ăn không ra tấm ra món.
 
Đó là chuyện xưa. Nhưng ngày nay chuyện tham nhũng cũng chẳng khác mấy. Ta bỏ qua chuyện tham nhũng vặt đi, tôi nói thật, từ xã từ phường chuyện vòi vĩnh diễn ra hàng ngày, trên nhiều lĩnh vực. Chỉ có người dân hàng ngày tiếp xúc với phường với xã thì mới rõ. Chuyện tham nhũng vặt thì chỉ gây cho người dân cảm giác khó chịu, song cũng vì thế mà đôi khi phường xã cũng giải quyết việc cho dân nhanh hơn. Thế là dân cũng lại ưa đi hối lộ vì công việc được giải quyết nhanh. Chúng ta dựa vào nhau mà sống. Tục ngữ xưa nói, “tại anh tại ả, tại cả đôi bên”. Hoan hỉ vì việc đã được giải quết xong rồi, quay ra chửi kẻ nhận hối lộ, như thế là bất nhân.
 
Nhưng, tham nhũng vặt thì khó mà diệt hết được, chỉ khi nào cái quyết sách “làm cho công chức không cần tham nhũng, không muốn tham nhũng và không dám tham nhũng” thì lúc đó mới giảm đi đáng kể, giống như các nước phát triển hiện nay.
 
Nặng nề hơn cả và nhức nhối hơn cả là “tham nhũng chính sách”. Từ nhiều năm nay, đôi khi luật với cuộc sống không hòa hợp với nhau, những điều khoản của luật chưa phủ hợp là chuyện nhỏ, chuyện lớn là người “hướng dẫn thi hành luật”. Nhẹ nhất thì trong bản hướng dẫn ấy cũng cố làm sao tránh làm khó cho bộ mình, ngành mình, nặng nhất là tạo ra những khe hở để phục vụ cho “các lợi ích nhóm”.
 
Tham nhũng chính sách trong quy hoạch ngành, vùng, miền cũng tạo ra những kẽ hở, nhất là quy hoạch đất đai. Cách đây đã lâu ở thành phố Hồ Chí Minh cứ râm ran chuyện lập quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm phải tránh đất của ông này bà kia. Và có phải vì thế không mà Thủ Thiêm trở thành điểm nóng trong khiếu kiện kéo dài?
 
Còn khối chuyện, chỉ nghe trên báo chí cũng đã nhức đầu rồi. Song, nói thật với các bạn, số tiền họ tham nhũng cũng lớn đó. Lớn so với thu nhập của chúng ta, chứ nếu đem so chuyện tham nhũng chính sách ở những nước có luật lệ chặt chẽ cũng chả đáng là bao. Nói vậy không có nghĩa tôi bênh vực cho những kẻ tham nhũng ở xứ ta, mà là để nói cho nhiều người cứ mở mồm ra là “chao ôi, tham nhũng tràn lan”!
 
Con hổ nó tha cả một con heo thì chủ nhà chỉ dương mắt ếch lên mà nhìn, song con mèo nhà mà tha miếng thịt thì phải bắt bằng được, một tay đánh vào đầu nó, miệng thổi phù phù vào tai nó cho nó nhả miếng thịt ra.
 
Tôi chỉ xin nêu vài thí dụ về hổ tha heo cho các bạn thấy. Ngày ông Obama lên làm Tổng thống Mỹ, thấy súng đạn giết chết nhiều người quá, nên mới tỏ lòng thương xót, đưa ra điều luật (ta hiểu ở đây là chính sách) “kiểm soát súng đạn”. Thế là đụng vào túi tiền của các tay lái súng. Khi ông Trump (Cộng Hòa) lên, vì phải bảo vệ túi tiền của lái súng nên đã hủy bỏ điều luật “kiểm soát súng đạn” hình thành thời ông Obama (Dân Chủ).
 
Như vừa rồi ông gìa Biden (Dân Chủ) đưa ra đạo luật nâng tỷ lệ thuế thu nhập, để làm vừa lòng những nhà tài chính, lập tức đụng vào túi tiền của các nhà sản xuất công nghiệp (trong đó có sản xuất vũ khí). Thế là đạo luật không được lưỡng viện thông qua. Suy cho cùng, đó là một dạng tham nhũng chính sách.
 
Còn gì nữa? Còn mấy cái công ty vận động hành lang (lobbying) chẳng phải là hối lộ là tham nhũng hay sao. Nhưng vì có “luật định” nên cứ công khai mà làm, chẳng ai bắt vạ. Vậy cái đạo luật (kể như chính sách ở xứ ta) đưa ra để hợp thực hóa việc chạy dự án, chạy thông qua các điều luật, chạy chức cũng có, đủ các thứ chạy. Nếu việc đó mà xảy ra ở xứ ta thì lại, “cha bố nó, chỗ nào cũng phải chạy!”.
 
Mà cái chuyện tham ô, tham nhũng ở những nước phát triển cứ phải là “ra tấm ra miếng” kiểu con hổ tha con heo, chứ đâu như kiểu con mèo tha miếng thịt. Thế nên người ta gọi con mèo tha miếng thịt là ăn bẩn, là tham nhũng vặt./.
 
Hình trong bài: Đăng lại hình “nhận hối lộ”
Ngày 18/3/2022
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.