TƯ CÁCH

Phản bội
CÁCH
 
Hồ chủ tịch nói: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.
 
Chúng ta thường nghe nói, “anh hay chị không đủ tư cách” đó là khi ta nói về đạo đức của một người mà ta định đặt người đó vào một vị trí trong cơ quan hay trong xã hội. Tôi thì đánh giá về tư cách ở một khía cạnh hơi khác một chút.
 
Tôi vẫn cho rằng KẺ PHẢN BỘI dù hắn đứng ở phía bên nào cũng là kẻ mất tư cách nhất, thiếu đạo đức nhất.
 
Chẳng mấy ngày trên mạng xã hội, chúng ta không thấy anh chị em trong nước chửi bới những người trước đây tham gia ngụy quân, ngụy quyền, sau khi phải chạy sang Mỹ hoặc một số nước phương tây sống kiếp sống ăn nhờ ở đậu; có nhiều người đành bỏ xác nơi xứ người mà vẫn không trút bỏ được những danh hiệu “ba que”, “ba sọc”, “ba cây tăm”, “ba cây nhang”.
 
Chúng ta chửi họ chỉ vì họ đã có những năm tháng giúp cho nước ngoài thực hiện cuộc xâm lược hoặc đô hộ đất nước ta, dân tộc ta. Có người tự nguyện, có người bị bắt buộc và cũng có người vì cuộc mưu sinh. Nay họ đã phải sống xa đất nước, song có thể họ vẫn chưa nhận ra đâu là chân lý, họ cứ vẫn tưởng họ đúng nên thường có những hoạt động mà ta gọi là “chống cộng cực đoan”.
 
Đứng về góc độ của người chiến thắng, chúng ta bảo họ là những người mất tư cách. Nhưng đứng về phía họ, người ta bảo những người đó không phải là kẻ phản bội mà là những người có đủ tư cách để lôi kéo ai đó, vận động ai đó, thậm chí lãnh đạo ai đó. Cuộc đời của họ đi theo một đường thẳng – “chống cộng” ở trong nước, không ngừng “chống cộng” khi đã ở nước ngoài cho đến khi chết vẫn còn “chống cộng”.
 
Đáng buồn thay, khi xét trên phạm trù đạo đức, về tư cách của những kẻ đã từng được trao cho trọng trách “lãnh đạo quần chúng”, những giám đốc nọ, bộ trưởng kia… nhỏ thì cũng là một đảng viên thường, được liệt vào hàng ngũ “lực lượng nòng cốt của cách mạng”.
 
Đến một ngày hết nhiệm kỳ, đến tuổi nghỉ hưu, hết vai trò lãnh đạo, thì vai trò “lực lượng nòng cốt” cũng hết. Nhiều người sau thời kỳ này thì trở về với cuộc sống “an phận thủ thường”, “mũ ni che tai”, ai đúng cũng mặc, ai sai cũng kệ. Song cũng có những kẻ mà danh hiệu thời thượng được gán cho là “trở cờ” như 72 cái tên ký kiến nghị bỏ điều 5 trong Hiến pháp (đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng CS).
 
Cuộc đời của những người này không liền một đường thẳng, đường đời của họ đi theo kiểu zic-zac – tham gia cách mạng để khi cách mạng thành công thì mình cũng có phần; khi không thỏa mãn nhu cầu cá nhân thì quay quắt; khi có những lời hứa hẹn của một thế lực chống đảng nào đó thì sẵn sàng phản bội ngay đảng của mình, đất nước mình, dân tộc mình, cuối cùng là quay giáo lại đâm ngay vào những gì trước đây mình tôn thờ.
 
Cho nên, nếu chỉ lấy lòng trung thành để xét tư cách và đạo đức của một con người, thì những kẻ “chống cộng” mà ta miệt thị là bọn “ba que” đó, có khi tư cách của họ còn bằng vạn những kẻ phản bội đã từng khoác chiếc áo Cộng sản nhưng ngày nay đang mang cái “mác” “trở cờ”!
 
Hình trong bài: Phản bội
Ngày 17/3/2022
Ph. T. Kh

Add a Comment

Your email address will not be published.