ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
Con gà trống Golois đi sang xứ An-Nam để khai hóa văn minh. Suốt trong gần 100 năm, con Golois ấy đã khai hóa được những gì cho dân mình? Được vài cái nhà hát, vài cái bến tàu, vài con đường sắt, vài con đường bộ, trên những con đường đó có vài cây cầu. Nhà hát thì để cho các con gà trống bự cùng đám tay sai, người lắm tiền nhiều của vào coi, chứ dân đen thì không có cửa! Cảng biển, đường sắt, đường bộ dùng làm gì? Để chuyên chở tài nguyên ăn cướp được của dân An-Nam đem về cố quốc. Bạn trẻ không biết về chuyện con gà trống Golois đem cứt người An-Nam đóng thành bánh rồi chở về nước của chúng nữa đấy. Ai còn nghi ngờ thì đến làng Thụy Khuê ở Hà Nội mà nghe dân kể. Thế là, thượng vàng (ở Bồng Miêu) hạ cứt, chúng chả từ cái gì!
Có bạn đừng nghĩ rằng, đám thực dân vung tiền của, súng đạn đến các nước nghèo khổ để chơi như săn thú trong rừng đâu. Đi ăn cướp cả đó! Lão nghe nói có người còn bảo, những con cháu dòng họ gà trống Golois không xâm lược Việt Nam mà chỉ mượn đất để đi đánh Trung Hoa! Xin hỏi, mượn gì mà lâu thế, những 80 năm, hơn nữa đám gà trống toàn ăn lúa của dân An-Nam chứ có sang Trung Hoa khi nào đâu? Nếu không có trận Điện Biên thì đám con cháu gà Golois ăn hết lúa của dân mình, có khi đến hạt thóc giống cũng chẳng mong còn.
Tháng Tám năm 1945 ấy, cái nước Việt Nam nhỏ bé (vỏn vẹn có 25 triệu dân), nghèo nàn (năm Ất Dậu 1945 có 2 triệu người chết đói), và lạc hậu (90% dân bị mù chữ), thế mà đã đánh cho con cháu Golois chạy mất dép luôn, mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới; buộc phe thực dân phải thay áo khoác, từ cũ chuyển sang mới, chủ nghĩa thực dân mới, được dẫn đầu bởi hậu duệ của Chú Sam (Uncle Sam – US).
Nhưng đám gà trống Golois phải cuốn gói chạy khỏi Việt Nam mà không nỡ từ bỏ những nước thuộc địa giàu tài nguyên lại dễ dụ ở châu Phi. Thế là đám hậu duệ Golois tuyên bố trao trả độc lập cho các quốc gia châu Phi đó, với một điều kiện – những người đứng đầu quốc gia đó phải được con gà trống chấp thuận và hàng năm phải nộp 65% tổng thu nhập quốc gia vào ngân hàng Golois ở Paris. Vậy là huề! Độc lập hay không độc lập cũng chẳng khác gì nhau. Người dân châu Phi nghèo vẫn hoàn nghèo, chỉ một đám tay sai của con gà trống là giàu có.
Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn. Mới năm ngoái có ba hay bốn nước ở trung Phi đã đuổi quân Pháp về nước, dành lại nền độc lập đúng nghĩa. Gần đây nhất, những sĩ quan của nước Gabon đã làm đảo chính và tuyên bố sẽ đi theo đường lối mà Việt Nam đã chọn. Chả hiểu vì lý do gì mà người Gabon lại chọn ngày 2 tháng Chín hàng năm làm ngày quốc khánh của họ. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có ẩn ý gì?
Các bạn Gabon nói riêng, các bạn châu Phi nói chung, con đường mà Việt Nam đã chọn cũng nhiều chông gai lắm. Chúng tôi đã đi qua hai kỷ nguyên – kỷ nguyên đấu tranh xây nền độc lập, và kỷ nguyên xây dựng đất nước, tổng cộng hai kỷ nguyên ấy chiếm thời gian của 50 năm đó bạn ạ. Chỉ đến thời điểm này, tức là sau nửa thế kỷ chiến đấu gian khổ, nay chúng tôi mới bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.
Tuy nhiên các thế lực thực dân, đế quốc chả để yên cho chúng ta sống theo ý nguyện của mình. Chúng sẽ phá, song từ xưa chúng tôi đã từng ca như sau:
… “Đường tôi đi núi chênh vên, có mây bay dưới chân giăng thành. Đời tôi như những con thoi, dệt tìn yêu quê hương thống nhất”
… “Ôi non xanh núi biếc, luôn luôn dìu chân tôi bước tiếp. Cũng lắm lúc gian nan chung quanh đạn bom rơi chắn lối” (Trích lời ca từ bài “Đường tôi đi dài theo đất nước” của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối)./.
Hình trong bài: Đường tôi đi dài theo đất nước.
Ngày 20/12/2024
Ngã Thị Dã