
HIỆU ỨNG CÁI KHUNG HÌNH
(Framing Effect)
Viết xong bài “Hiệu ứng hào quang”, lão nhận được một gợi ý về “Hiệu ứng khung hình”. Vậy là lão viết với sự cảm thụ của lão về những việc xảy ra quanh ta.
Trước khi đi vào chủ đề của bài viết này, lão muốn đưa ra vài ví dụ như sau. Gần đây, nhà đấu giá Sotheby’s ở New York có định giá bức tranh, chỉ có một quả chuối được gắn trên tường bằng một giải băng keo xám; đó là tác phẩm hài hước, của tác giả Maurizio Cattelan. Ấy thế mà cũng đã có người bỏ ra số tiền trên 6 triệu USD để mua. Thực ra người này chỉ mua ý tưởng và cái gì mà có chữ ký của tác giả, chứ trái chuối thật thì làm sao mà tồn tại theo thời gian? Đôi khi người chơi tranh, không phải mua bức tranh mà là mua tên tác giả, vì cái sự nổi tiếng của người ấy. Thí dụ có người bỏ ra hàng chục triệu USD chỉ để mua một bức tranh của Picasso vẽ trong khi họa sĩ say rượu.
Lão đã có 6 tháng đi học ở trường Mỹ thuật Hà Nội về cách coi một bức tranh nên cái gu của lão là thích tranh tả thực (tả chân), đối với những tranh trừu tượng thì lão không biết đánh giá và thưởng thức. Qua câu chuyện về tranh ở trên, cho ta thấy, người xem tranh chỉ thấy những gì tác giả và chủ phòng tranh muốn cho chúng ta thấy mà thôi.
Xã hội ở đâu cũng chỉ là một bức tranh, có màu sáng và cũng có màu tối; có chính diện và cũng có phản diện. Bất cứ xã hội nào cũng tồn tại hai mặt – xấu và tốt. Sau khi lão đăng bài “Có một thời như thế”, có bạn khen lão rất “sòng phẳng”, làm cho hai cánh mũi của lão suýt nổ, nếu lão không kịp lấy hai ngón tay bóp chặt nó lại. Đùa tý cho vui thôi.
Các bạn ạ, những nhà cầm quyền, đặc biệt là ở phương tây, cách tuyên truyền của họ là tìm mọi cách để nhân dân của họ chỉ nhìn vào một khung hình, họ muốn người coi, không được nhìn ra chỗ khác và tư duy của khán giả chỉ được gói gọn trong bức tranh trên khuôn hình đó.
Thí dụ, một khi các phương tiện truyền thông phương tây muốn nhân dân họ nghĩ rằng, ở Việt Nam không có tự do ngôn luận thì họ chỉ cho nhân dân của họ nhìn vào một bức tranh, ở đó thể hiện một vài kẻ bị vướng vào vòng lao lý vì tội vu khống của chúng, rồi viết chú thích ở dưới bức tranh rằng, Việt Nam đàn áp những người bất đồng chính kiến. Thế là nhân dân ở đó ghi vào trí não họ câu chuyện ấy. Cũng như thế, họ đưa vào bức tranh, nhà nước ta cấm một số tà đạo nhăm nhe lôi kéo dân Việt để chống lại nhà nước của dân; thế là chúng bảo Việt Nam đàn áp tôn giáo. Dân ở đó nếu có cái nhìn rộng hơn, thì họ có thể biết rằng, tại Việt Nam có gần 20 tôn giáo hoạt động với tổng cộng 47 triệu tín đồ, hàng trăm cơ sở thờ cúng được sửa chữa, tôn tạo và xây mới.
Ở Việt Nam ta có lối tuyên truyền như vậy không? Có chứ, nhưng có một sự khác biệt căn bản. Thí dụ, chúng ta nói, chúng ta đã đánh thắng hai đế quốc to, đem lại nền độc lập cho quốc gia, sơn hà được thu về một mối, đó là bức tranh sự thật và có tính phổ quát mà nhà nước muốn cho mọi người thấy; còn quá trình chiến đấu như thế nào để giành độc lập (có thắng có thua) thì chỉ người nào chịu khó tìm hiểu lịch sử mới biết được. Chỉ có những kẻ chống đối mới không nhìn ra bức tranh toàn cảnh đó. Có kẻ cứ đem những sai lầm trong cải cách ruộng đất trong những năm 50 ra rồi lải nhải mãi về “thất bại của cải cách ruộng đất”, họ vẽ ra một bức tranh đó rồi kêu gọi mọi người chỉ có nhìn vào đó. Khi nhìn vào bức tranh tổng thể, mảng tối là sai lầm xảy ra ở một vài địa phương; nhưng mảng sáng lại lớn nhất, đó là 90% “người cày có ruộng”. Như vậy, 10% (giả thiết) là phản đối cải cách ruộng đất, ngược lại 90% lại là người được hưởng lợi. Vậy, trong trường hợp này, ai thắng ai thua, và bạn đứng về bên nào để coi bức tranh xã hội thời đó.
Thế đấy các bạn ạ, Ngày nay, hầu hết chúng ta chẳng còn mù chữ nữa nên chẳng ai có thể dẫn dắt chúng ta theo cách nhìn và cách đánh giá của họ. Bất cứ vấn đề nào xảy ra trong xã hội, chúng ta cần có một cách nhìn toàn thể để nhận biết đúng sai, đừng để người ta kéo đôi mắt của bạn vào bức tranh mà họ vẽ ra và muốn chúng ta coi và tư duy theo cách họ muốn. Đừng để họ biến chúng ta thành những con bò, họ cho ăn trên đồng cỏ nào là quyền của họ./.
Hình trong bài: Bức tranh quả chuối trên tường có giá trên 6 triệu USD.
Ngày 17/04/2025
Ngã Thị Dã