MỘT ĐỜI HƯ

Khoa LC

MỘT ĐỜI HƯ

Ngày nay nhiều người đọc những bài viết của lão trên facebook, cứ nhầm tưởng lão có cuộc đời của một người tử tế. Không có đâu, cả một đời của lão coi như là bỏ đi, cho mãi đến năm lão tròn 80 tuổi, lão mới ngồi nghĩ lại mà viết những dòng chiêm nghiệm cuộc đời. Tức là lão chỉ mới là người tử tế được gần chục năm nay thôi.

Lão là người hư nhất trong gia đình và dòng tộc. Đừng nói phạm vi dòng tộc làm chi, ngay trong gia đình lão thì lão cũng “chẳng làm nên cơm cháo gì”. Tình chẳng trọn tình, nghĩa chẳng trọn nghĩa; thằng chẳng ra thằng, ông chẳng ra ông. Vậy lão mới có câu thơ rằng,

Tình yêu một mảnh hay chăng chớ
Tri thức xem ra được mấy tờ!

Cái nết hư của lão còn thể hiện ở một người làm cha. Thương con thì rất thương nhưng không biết dạy con như thế nào mới phải. Cha nó đã như một bụi cỏ bên vệ đường; rồi đến lượt các con các cháu, lão cũng để mặc cho chúng lớn lên một cách tự nhiên. Đứa nào chán cuộc đời này thì nó bỏ đi trước; đứa nào có khả năng kiếm tiền thì có cuộc sống đầy đủ; đứa nào kém khả năng kiếm tiền thì có một cuộc sống vất vả hơn. Lão chỉ biết nhìn chúng với tâm trạng vui buồn, xót xa lẫn lộn. Cái tính của lão là không coi trọng đồng tiền, của cải vật chất nên việc bù trì cho con cho cháu cũng có hạn.

Trong việc công, khi còn ăn lương nhà nước, lão là một kẻ nhu nhược. Nghề của lão là công nhân điện, nhưng lão chỉ làm nghề, chắc cũng chưa tới một năm. Lão nhớ mới chỉ có một lần lão leo cột điện cao thế ở Hà Đông, một lần lội ruộng bơi sông từ Gia Lâm đến Phố Nối để kiểm tra đường dây cao thế 35 kV Hà Nội-Hải Phòng, cộng với đôi ba lần chui rúc trên trần nhà để kéo dây đặt điện. Chấm hết!

Thế rồi, các ông sếp của lão có cái nhìn và đánh giá về lão thế nào không biết, chỉ biết rằng, họ đặt lão vào một số vị trí công việc mà không phải chuyên môn của lão. Đó là khi thì họ giao cho lão làm thủ kho, lúc khác lại giao làm kế toán; khi thì làm nhân viên kỹ thuật, lúc lại làm chuyên trách công tác đoàn thanh niên, hoặc cán bộ phụ trách thi đua; rồi một hôm bỗng nhiên họ cử lão về trường Mỹ thuật ở Hà Nội để học trong 6 tháng, học xong chẳng biết để làm gì, vài sản phẩm mà lão có được, trong đó có cái phù điêu trên cửa ra vào câu lạc bộ của nhà máy điện, nhưng cái câu lạc bộ này năm 1979 bị quân Trung quốc đặt mìn phá sập cùng với nhà máy, thế là vài sản phẩm ấy cũng chết. Chưa hết, người ta còn cho lão đi du học ở Liên Xô, nhưng rồi bị hụt, lão lại trở về nhà máy (chuyện này lão đã viết trong bài “Kẻ thất bại” rồi).

Có lẽ do cái khiếu viết lách của lão nên khi về miền xuôi, lão lại được chọn làm thư ký cho một ông sếp lớn; rồi cũng do lão bập bẹ mấy tiếng Tây nên người ta giao lão phụ trách quan hệ quốc tế. Cái này thì mới thực là “xứ mù thằng chột làm vua!”.

Đó, cái tính nhu nhược của lão nó bày ra đó. Lão chưa một lần mở mồm khiếu nại, phản đối hay xin xỏ một điều gì. Có người cho rằng lão là một người dễ sai bảo; đần và nhu nhược thì có!

Rồi cái tuổi 80 cũng đến. Lão sống 80 năm trên đời là tám mươi năm lão có nhiều lỗi lầm, có thể nói đó là một quãng đời hư của lão. Lão chỉ nhận ra mình có “một đời hư” khi lão đã sống qua 80 mùa đông lạnh giá. Thế là ở vào cái tuổi nhận ra mình đã hư như thế nào, lão ngồi ngẫm nghĩ để chiêm nghiệm cuộc đời. Đó là lý do vì sao lão có mấy ngàn trang viết về chủ đề này. Đề tài và nội dung các tập sách của lão chẳng hay ho gì đâu, bởi vì lão viết cho lão, nên xin mọi người đừng đọc.

Viết đến đây, lão liên tưởng đến cảnh người con trai đứng trên cầu đợi bạn gái. Nhưng đối với lão, thì lão đứng trên cái cầu chênh vênh của cuộc đời, để lão đợi một thứ khác. Lão đợi thời điểm kết thúc một đời hư. Bài thơ “Đợi em” của Vũ Quần Phương mà lão rất thích (Huy Thục phổ nhạc năm 1986), có mấy câu thế này (trích):

“Anh đứng trên cầu đợi em”
“Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm”
“Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy”
“Nước chảy bên lòng, anh đợi em”./.

Hình trong bài: Một đoạn cuộc đời hư của lão sau khi học ở trường MT Hà Nội.
Ngày 20/04/2025
Ngạ Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.