
CHỖ ĐỨNG
Bạn vào một phòng tranh, nơi các họa sĩ đem tác phẩm của mình ra trưng bày ở đó. Những người đến để thưởng lãm, đứng trước từng bức tranh, bao giờ cũng có một khoảng cách giữa bức tranh và người thưởng lãm. Bức tranh càng lớn thì khoảng cách ấy càng xa. Chẳng ai, đứng sát rồi dán mắt vào bức tranh, trừ những người quan tâm một chi tiết nào đó.
Quan sát một xã hội cũng vậy; xã hội là một bức tranh lớn, người thưởng lãm không thể dán mắt mình vào một mảng đen hoặc một mảng sáng nào đó. Hãy lùi ra xa để có cái nhìn tổng quát xã hội đó. Đó là nói chung như vậy, song cũng có những người với một dã tâm thì họ chỉ thích nhìn vào mảng tối mà chê bai; lão cũng nhận thấy có những người không muốn làm thế, song cái đầu của họ đã bị một thế lực nào đó nắm chặt rồi dúi họ vào những mảng tối, sau đó hỏi, “mày đã thấy gì trong xã hội đó?”, đương nhiên người này sẽ nói “tối tăm lắm!”.
Lão không quy chuyện này về “nhân sinh quan” hay “nhãn quan chính trị”, vì lão không có lý luận về khoa xã hội học; lão chỉ nói lên những suy nghĩ của lão thôi. Lão nghĩ thế, có thể bạn nghĩ khác, người khác nghĩ khác, thế mới là một xã hội./.
Hình trong bài: Chiêm nghiệm về 80 năm cuộc đời.
Ngày 21/04/2025
Ngã Thị Dã