THỦY THỦ ĐOÀN

Bạch dạ 7

THỦY THỦ ĐOÀN

Lão không phải thủy thủ, lão cũng chưa bao giờ ngồi trong chiếc tàu thủy để di chuyển. Song điều đó không hạn chế suy nghĩ của lão về những người trong thủy thủ đoàn và nhiệm vụ của từng vị trí trong một con tàu.

Người cao nhất và là người có quyền lực nhất là người chủ tàu. Người ấy đưa cho thuyền trưởng một chiếc la bàn và ra lệnh cho tàu di chuyển về hướng mà người chủ tàu muốn. Đến đây, thuyền trưởng sẽ yêu cầu toàn thủy thủ đoàn, mỗi người một việc nhưng phải lái con tàu đi đúng hướng, đúng đích mà người chủ tàu đã quyết định.

Người thuyền trưởng vừa là một nhà quản lý lại vừa là một người điều hành, làm sao để con tàu đạt được hiệu quả kinh tế cao trong cuộc hành trình, lại an toàn, đi đến nơi về đến chốn. Người ta không đòi hỏi người thuyền trưởng phải thông thạo từ việc bảo trì và sửa chữa máy móc, từ sức khỏe của mỗi thủy thủ hoặc như bữa ăn hàng ngày vân vân. Vì dưới quyền thuyền trưởng có một số thuyền phó, mỗi người chịu trách nhiệm một phần công việc; người phụ trách kỹ thuật, người phụ trách đời sống thủy thủ, chứ ông thuyền trưởng có “ba đầu sáu tay” cũng không thể làm thay được. Vậy nên xin các vị thuyền trưởng khi đưa con tàu đến đích thì đừng vỗ ngực, rằng “nhờ có ta, thuyền mới về đúng đích!”, cái công của các thủy thủ và thuyền viên khác cũng lớn lắm đó!

Nói về con tàu, về thủy thủ đoàn trong bài này chả có ích lợi gì. Song lão quán chiếu vào một doanh nghiệp, một địa phương, hoặc cũng có thể là bộ máy hành chính của một đất nước.

Ở đâu đó, đôi khi lão thấy ông chủ, thay vì làm cho đoàn thủy thủ không đi chệch hướng mà ông đã đưa ra yêu cầu trước đó, đằng này ông lại bước xuống tàu nhúng tay vào từng công đoạn. Cũng ở đâu đó, ông thuyền trưởng, thay vì phát huy năng lực và trách nhiệm của các thuyền phó thì ông lại bỏ qua các thuyền phó mà đi thẳng xuống chỉ đạo thuyền viên trong phạm vi trách nhiệm của thuyền phó và các trưởng kíp vận hành con tàu.

Có lần lão nói chuyện với vài người bạn, các bạn của lão nói rằng, như vậy mới đúng là đi sâu đi sát. Nhưng theo lão, trong sự phân công xã hội, có người chỉ làm việc bằng cái đầu của mình, người khác thì làm việc bằng sức khỏe thân xác. Không ai có thể nói ai quan trọng hơn ai. Chỉ biết, xã hội đã phân công như vậy, cứ thế mà làm, phải làm cho tốt. Nếu không thì lại rơi vào tình trạng “tham bát bỏ mâm”.

Gần đây, lão có cảm giác ở đâu đó ông chủ con tàu không muốn trở thành một doanh nhân mà lại muốn trở thành một vị hoàng đế, trên là trời dưới là thần dân. Những thể chế chính trị như vậy thật khác xa với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng ta – “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Đó là suy nghĩ của lão, có thể suy nghĩ của bạn khác, và suy nghĩ của người trong cuộc sống khác cũng khác. Thế mới là xã hội./.

Hình trong bài: Thuyền anh ra khơi, khi chân mây (đã) ửng hồng. Ngày 22/04/2025
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.